Đại Mãn và Tiểu Mãn có chút e ngại Ngao Thất, vì hắn là tâm phúc của Đại tướng quân.
Hai người một trái một phải dìu lấy Phùng Vận, như một chiếc bánh kẹp t.hịt người mà đưa ra ngoài. Nàng vẫn còn sức, khi đi ngang qua liền túm c.h.ặ.t lấy cánh tay của Ngao Thất, lạnh lùng cười khẩy.
“Ngao tiểu tướng quân? Quả nhiên là ngươi.”
Ngao Thất: …
Nữ lang uống say thật điên rồ.
Tức giận chẳng biết từ đâu mà ra, nhưng lại khiến trái tim người khác mềm nhũn, không nỡ để nàng buông tay.
“Hừ!” Phùng Vận nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn không nhận ra sự thất thố của mình, chỉ muốn hành hạ hắn, bắt nạt hắn, để báo lại những oán hận và thủ đoạn của Ngao tiểu tướng quân từ kiếp trước.
“Tại sao ngươi không thích ta? Dựa vào đâu mà coi thường ta? Ghét ta lắm sao… Vậy ta sẽ… cho ngươi biết tay…”
Ngao Thất mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn nàng mà không thốt nên lời.
Không thích nàng? Coi thường nàng? Ghét nàng? Từ đâu ra những lời này?
Biểu cảm của Ngao Thất có chút khó xử: “Ta không có…”
Tuy nhiên, Phùng Vận vốn không thật sự muốn nghe câu trả lời, nàng cũng chẳng nghe rõ Ngao Thất nói gì. Hai kiếp nhân sinh đan xen rối bời trong đầu khiến nàng hoàn toàn không phân biệt được thực hư, miệng vẫn lẩm bẩm, cuối cùng bị người dìu vào Trường Môn viện.
Ngao Thất đứng dưới hành lang, nơi trăng thanh gió tịnh, trái tim như đang vật lộn trong luyện ngục. Những ý niệm tuổi trẻ không nên có khẽ lướt qua, để lại trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595720/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.