15- Đỏ mặt tía tai.
Tiếng hét của Ngao Thất xé toạc màn đêm, những bước chân hỗn loạn càng lúc càng gần.
Bên trong màn trướng, Thuần Vu Diễm bật cười trầm thấp.
"Đến đúng lúc!"
Tiếng cười của hắn từ thấp chuyển cao, rồi dần trở nên điên cuồng.
"Đưa ta kiếm Toái Ngọc! Hôm nay, bản thế tử sẽ lấy vài cái đầu làm ly rượu."
"Thuần Vu thế tử." Phùng Vận chậm rãi nhặt chiếc áo rộng rơi lộn xộn trên đất, hờ hững cất tiếng:
"Quân trú đóng ở An Độ có bao nhiêu, thế tử biết rõ hơn ai hết. Hà tất lấy trứng chọi đá? Thời điểm này, ta khuyên thế tử tạm thời lánh mình thì hơn."
Thuần Vu Diễm cười thấp giọng, "Nàng sợ ta đánh không lại bọn chúng?"
"Thế tử có lẽ đánh thắng được Ngao Thất, thắng được Diệp Sấm, thắng được tất cả đám tùy tùng quân Bắc Ung nơi này. Nhưng thế tử liệu có thắng nổi Bùi Quyết và quân trú đóng ở An Độ chăng? Vùng biên cương nghìn dặm hắn còn có thể thu về trong tay, chẳng lẽ lại không lấy được một Hoa Nguyệt Giản nho nhỏ?"
Dung nhan của Phùng Vận thanh tú nhã nhặn, ngay cả động tác mặc áo cũng tao nhã khiến người ta không thể rời mắt. Cho dù miệng nàng nói ra lời lẽ sắc bén, vẫn không hề tỏ ra thô tục.
Nhưng khi nghe nàng nhắc đến công lao của Bùi Quyết, Thuần Vu Diễm lại bỗng dưng nổi giận.
"Quả nhiên, ngươi không phải Liên Cơ."
"Ta không phải." Phùng Vận đáp dứt khoát.
"Ngươi không sợ ta g.i.ế.t ngươi sao?"
"Sợ. Nhưng ta quan tâm đến tiền đồ của thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595726/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.