Phùng Vận nhìn ánh lửa bập bùng chiếu sáng doanh trại, suy nghĩ một lát rồi gọi A Lâu:
“Đi đến trước đại trướng trung quân hỏi thử, vì sao tỳ nữ Đại Mãn mà Đại tướng quân ban cho ta vẫn chưa trở về?”
A Lâu cúi người đáp:
“Tuân lệnh.”
Hắn nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của Phùng Vận, chẳng bao lâu lại bị Ngao Thất kéo trở về.
“Đại tướng quân có lệnh!”
Ngao Thất thả A Lâu xuống, mặt lạnh lùng, chắp tay hướng Phùng Vận nói:
“Thái thú quận An Độ hiến mỹ nữ, thành tâm thành ý, cần phải tận dụng triệt để. Ngoài Phùng thị A Vận có công tìm lương, được miễn lao dịch, những cơ thiếp khác đều đưa vào doanh trại, ban thưởng cho tướng sĩ, để an ủi lòng quân.”
Dứt lời, hắn liếc nhìn Tiểu Mãn và Lâm Nga, đầu khẽ gật:
“Đưa đi hết.”
Một nhóm binh sĩ khí thế hung hăng tiến lại, người cầm đao, kẻ mang xiềng xích. Không chỉ Tiểu Mãn và Lâm Nga, mà cả những cơ thiếp khác trong doanh trại cũng không ai thoát.
Gần như ngay lập tức, tiếng khóc thét vang dội khắp trại.
Tiểu Mãn hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt, trong khi bị hai binh sĩ kéo đi thì hét toáng lên. Lâm Nga lại càng thảm hơn, ngồi bệt xuống đất, không ngừng run rẩy…
“Thập Nhị nương, cứu nô tỳ…”
“Nữ lang cứu mạng!”
Tiếng khóc bi thương xen lẫn tuyệt vọng, trong thời loạn thế này, mạng của nữ tù chẳng đáng giá hơn gia súc.
Phùng Vận nhẹ nhàng vuốt lông con Ngao Tử, giữ nó không quậy phá, đôi mắt vẫn bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mặt. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595737/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.