Ngao Thất cau mày, gương mặt tối sầm lại.
Hắn không thích cách Phùng Vận nói về cữu cữu, lại càng bối rối với hành động của nàng hôm nay.
“Cũng không trách Đại tướng quân không tin ngươi. Ngươi nói ngươi là nữ tử nước Tề, cớ sao lại muốn làm mưu sĩ cho nước Tấn? Ngươi giúp quân Bắc Ung lo lương thảo, chẳng phải là đối địch với nước Tề hay sao…”
Thời loạn thế, thiên hạ phân tranh, các dân tộc lẫn lộn cư trú giữa các quốc gia Nam Bắc, đi khắp nơi lưu lạc. Nhà ở phía trước, quốc gia ở phía sau, chẳng mấy ai còn nặng lòng trung thành. Nhưng dù là nam hay nữ, ít nhiều vẫn có chút lưu luyến với quê hương.
Phùng Vận mỉm cười nhạt, đáp lại một cách bình thản.
“Nước Tấn thế nào, nước Tề ra sao? Với ta, tất cả đều như nhau.”
Ngao Thất khẽ thốt lên một tiếng, sau đó hứng thú nói:
“Nữ lang chọn Bắc Tấn mà bỏ Nam Tề, quả là sáng suốt. Đại tướng quân của chúng ta nhất định sẽ tung hoành thiên hạ, đánh đông dẹp tây.”
Phùng Vận cười nhạt.
Đánh đông dẹp tây là thật, nhưng tung hoành thiên hạ…
Bùi Quyết có tham vọng lớn đến thế sao?
Kiếp trước, nàng từng ở bên hắn ba năm, nhưng chưa bao giờ hiểu được hoàn toàn tâm tư của hắn. Hắn không phải người giỏi nói chuyện, ba năm ấy, ngoài những lúc trên giường, gần như chẳng nói thêm điều gì…
7- Hiến dâng mỹ vị.
Bùi Quyết vừa đến trại không lâu, Tần Đại Kim đã lên đường tìm lương thực.
Nhưng trong thời loạn thế, người chạy nạn sớm đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595739/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.