“Phùng Thập Nhị nương làm sao biết được, ban đêm không cách nào yên giấc?”
“Ta nói nhỏ cho các người nghe, ta từng nghe người ta nói rằng, khi còn nhỏ, Thập Nhị nương từng mở thiên nhãn, thông minh tuyệt đỉnh, đến cả Thái phó cũng gọi nàng là nữ thần đồng. Nhưng sau đó, vì tiết lộ thiên cơ, hại c.h.ế.t mẫu thân ruột, nên bị ông trời thu hồi thần thức, cả người trở nên ngốc nghếch, không còn linh khí…”
“Mở thiên nhãn cái gì chứ? Người ta bảo đó chỉ là bệnh điên phát tác thôi!”
“Suỵt! Cẩn thận kẻo nàng nghe thấy. Các người nhìn nàng giống người điên ngốc sao?”
“Hu hu, ta sắp phát điên rồi đây! Có ai thương hại ta không? Chân phồng rộp hết cả rồi, không đi nổi nữa…”
Đám cơ thiếp vừa đi vừa than khóc rầm trời. Phùng Vận ngồi trên chiếc xe lừa nhỏ lắc lư, giấc ngủ cũng chẳng yên, suốt đường chỉ toàn những giấc mơ mơ hồ lộn xộn…
Trong mơ có Tiêu Tam lang bạc tình vô nghĩa, cũng có ba năm dây dưa giữa nàng và Bùi Quyết.
Ba năm ấy, Bùi Quyết chưa từng cho nàng danh phận, mà nàng cũng không có hy vọng gì…
Khi nàng bị phụ thân tặng cho Bùi Quyết như một món đồ, nàng còn chẳng biết kế hoạch tuyệt hảo của phụ thân và kế mẫu. Nàng cũng không biết muội muội cùng cha khác mẹ Phùng Doanh sẽ gả cho vị hôn phu của mình là Tiêu Trình. Nàng càng không hay họ đã có âm mưu từ lâu, chỉ nghĩ rằng việc hiến thân cho tướng quân địch là một sự hy sinh vĩ đại, ngày ngày mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595742/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.