"Nghe nói quân đội các ngài dùng lương thực của kẻ địch, thường lấy t.hịt người làm đồ ăn. Ta sợ ta không quen ăn t.hịt người."
Chúng tướng sĩ: …
Có người khẽ cười thành tiếng.
Bùi Quyết lạnh lùng liếc mắt, chúng tướng lập tức im bặt.
"Giải hết về giam giữ."
Mấy chữ lạnh như băng vang lên, trong ánh mắt sững sờ của các tướng sĩ, Bùi Đại tướng quân không ngoái đầu lại, bước thẳng về đại trướng trung quân.
"Rầm!"
Từ đại trướng truyền ra tiếng va đập nặng nề.
Tiếng hét đau đớn của Tần Đại Kim khiến chim trên đỉnh trướng giật mình vỗ cánh bay đi…
Không phải tổn thất chiến đấu, lại để lương thảo bị phá hủy, đó là tội c.h.é.m đầu.
Mọi người đều toát mồ hôi thay cho Tần Đại Kim.
Cũng toát mồ hôi thay cho vị Phùng tiểu mỹ nhân.
Đại tướng quân coi nàng như nữ tù mà giam giữ, rõ ràng không có chút ý định hưởng thụ sắc đẹp. Thêm vào những việc phụ thân nàng, Phùng Kính Đình, đã làm, chỉ e tình cảnh của nàng vô cùng nguy hiểm.
Thật là đáng tiếc cho một báu vật trời ban! Không, một tuyệt sắc giai nhân.
4- Nhiệt độ quá cao gây hại cho cơ thể.
Khu vực giam giữ nữ tù binh nằm ở phía bắc đại doanh.
Sau trận mưa lớn, mặt đất trở nên ẩm ướt. Phùng Vận lót một tấm vải dầu lên chiếc chiếu cỏ duy nhất trong lều, bình thản ngồi quỳ, lặng lẽ nghe gió thổi, dáng vẻ tao nhã, ung dung, không chút hoảng loạn.
Nàng biết rất rõ, Đại tướng quân Bùi Quyết là kiểu người thế nào.
Dù nàng có đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595744/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.