Bệ hạ chưa từng triệu nàng ta thị tẩm dù chỉ một lần, Bình An nhìn không nổi nữa, nhưng Tiêu Trình vẫn thản nhiên như gió thoảng mây bay.
"Chờ A Dung tìm thấy rồi, đưa bọn họ cùng trở về Đài Thành."
Trưởng công chúa mất tích, nhưng Bình An cảm thấy bệ hạ dường như chẳng hề lo lắng.
Đó chính là trưởng công chúa mà bệ hạ yêu thương nhất.
Một người sống sờ sờ biến mất, mà ngay cả sắc mặt của bệ hạ cũng không thay đổi chút nào.
Bình An nào biết rằng, đối với Tiêu Trình, chuyện Tiêu Dung tự ý rời doanh rồi lại viết thư nói bị Phùng Vận bắt cóc đã từng xảy ra trước đó. Ngay cả bức thư đó, cũng giống hệt như kiếp trước. Hắn sao có thể tin?
Giờ khắc này, hắn không lo lắng cho Tiêu Dung.
Chỉ quan tâm đến Phùng Vận.
Là vì hận hắn cưới Phùng Doanh sao?
Nhưng hắn đã giữ lại vị trí chính thê cho nàng, thậm chí không truy cứu chuyện nàng từng hầu hạ Bùi Quyết, vậy cớ gì nàng lại phải sỉ nhục hắn giữa chốn đông người như vậy? Khiến hắn mất hết thể diện trước vạn quân tướng sĩ.
Tiêu Trình, kẻ nhu nhược, kẻ vô năng…
Phùng thị A Vận, thì ra lúc này đã một lòng hướng về Bùi Quyết, chứ không phải sau này do sớm chiều bên nhau mới sinh tình cảm. Từ lúc An Độ thất thủ đến nay, mới qua bao nhiêu ngày?
Cớ gì nàng lại thay đổi đến thế?
Tình cảm của nàng, chẳng phải quá rẻ mạt rồi sao.
Phùng Doanh vén rèm bước vào, nhìn thấy Tiêu Trình đang nhíu c.h.ặ.t mày.
Đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596485/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.