Thời buổi này, kẻ có tài, người có năng lực đều được kính trọng.
Thợ mộc cũng phải có tinh thần của bậc thợ thủ công.
Đo đạc, căng dây mực, cưa gỗ, chạm khắc, định hình, ghép nối, đánh bóng, quét dầu... Cả một quy trình vô cùng tốn công sức. Phùng Vận vì muốn đạt được hiệu quả tốt nhất, yêu cầu bọn họ làm theo kích thước gấp mười lần so với bản vẽ, mỗi lần phải làm ít nhất năm cái, đồng thời tiện thể làm thêm vài cái loa nhỏ dùng cho sinh hoạt hằng ngày.
Cả xưởng mộc bận rộn hẳn lên.
Phùng Vận cũng không muốn để người ta làm không công, nghiêm túc nói:
“Nếu đại loa hoàn thành, ta sẽ giúp các ngươi xin công lao với Đại tướng quân để được ban thưởng. Yên tâm đi, Đại tướng quân sẽ không quỵt nợ.”
Các thợ mộc cười ha hả.
“Có thưởng hay không không quan trọng, chỉ cần còn sống mà rời khỏi Tịnh Châu là tốt rồi.”
Tịnh Châu đang bị vây hãm, người trong thành có ai không lo lắng chứ?
“Ở nhà còn có thê nhi, lão phụ mẫu, không biết năm nay có thể về nhà sum vầy hay không.”
“Phải đó, haiz...”
“Quốc quân vì xã tắc mà c.h.ế.t, sĩ tử vì nghĩa mà vong thân, chúng ta nào có cách gì khác.”
Đây mới chính là suy nghĩ chân thật nhất của dân thường.
Xã tắc giang sơn sao có thể sánh bằng bát canh nóng bên bếp lửa ấm cùng thê nhi?
Phùng Vận lặng lẽ lắng nghe, không nói thêm lời nào, chỉ quay sang bảo Tiểu Mãn ghi lại giá gỗ đã sử dụng, dặn chưởng quầy xưởng mộc lát nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596496/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.