“Chỗ nào khiến tướng quân vừa ý chứ?”
Nàng trách nhẹ, nhưng không giận.
Bùi Quyết nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: “Hiểu ta.”
Từ khi chia ruộng ở quận An Độ cho đến khi vây thành ở Tịnh Châu, nàng như thể sống trong lòng hắn, hành động vừa vặn thích hợp, không vượt quá giới hạn, lại từng chút một đáp ứng những nhu cầu nhỏ nhặt nhất của hắn...
Những lời này, Phùng Vận nghe mà nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn phối hợp rất tốt.
“Vậy sau này thuộc hạ tất sẽ tận tâm tận lực, vì tướng quân dốc sức như c.h.ó ngựa.”
Bùi Quyết hơi nhướng mày, dường như rất hưởng thụ sự ngoan ngoãn của nàng lúc này. Trong dáng vẻ kiêu ngạo lộ ra một chút khoái ý hiếm hoi, hắn cúi đầu, ghé sát bên tai nàng, khẽ giọng nói:
“Chó, ngựa, thỉnh thoảng làm là được.”
Phùng Vận ngẩng lên, chạm thẳng vào ánh mắt hắn.
Bốn mắt giao nhau.
Ánh mắt hai người đều mang một cảm xúc vi diệu.
Nàng hiểu được hàm ý trong lời hắn, gương mặt vẫn mang nét cười, nhưng ngầm cắn c.h.ặ.t răng.
Bùi Quyết chỉ lặng lẽ kéo nàng về phía trước một chút, rồi lập tức buông tay, giống như đối đãi với thuộc hạ hay huynh đệ, vô cùng chừng mực.
Nhưng Phùng Vận cảm thấy, nếu không phải xung quanh có binh sĩ, không tiện quá mức thân cận, có lẽ hắn đã ôm chầm lấy nàng, hung hăng bắt nạt một phen để giải tỏa tâm tình...
Nàng nhận ra tâm trạng hắn đang rất vui.
Chỉ là không biết hắn vui vì điều gì.
“Có chút lạnh.” Phùng Vận bỗng vòng tay ôm lấy mình.
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596503/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.