“Đại tướng quân của các ngươi chính là kẻ cướp đoạt thê tử người khác, vô liêm sỉ, là một tên hèn mạt!”
“Theo chân một tên giặc nhơ nhuốc như vậy, đến tổ tiên dưới mồ cũng phải tức đến bật nắp quan tài! Đúng là nghịch tử bất hiếu, là trứng rùa rác rưởi, dù có c.h.ế.t trận sa trường, đầu thai kiếp sau cũng chỉ là kẻ hèn hạ, tiện nô mà thôi…”
“Bùi cẩu cưỡng đoạt thê tử! Chính là giặc cướp!”
“Các ngươi chỉ biết trốn sau bức tường phân mà tru tréo thôi sao? Có gan thì ra đây nào.”
“Lũ cướp thê hèn hạ, ra đây đấu một trận!”
Tiếng chửi bới ngoài thành khiến các tướng sĩ trên tường thành tức giận đến mức suýt bốc khói đỉnh đầu.
Nhất là khi Đại tướng quân đang đứng ngay đây, họ lại càng cảm thấy mất hết thể diện. Vài người trẻ tuổi nóng tính siết c.h.ặ.t đao, chỉ hận không thể lao ra ngoài c.h.é.m g.i.ế.t, may mà bị Thạch Ẩn giữ c.h.ặ.t lại.
Người chọc người, thật sự có thể chọc điên người ta.
Phùng Vận thân là "người bị cướp đoạt", vẫn bình tĩnh như một lão c.h.ó già thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả Bùi Quyết, kẻ bị mắng thành "ma quỷ cướp thê", cũng chẳng có phản ứng gì, nàng lại thấy rất bất ngờ.
Khó trách nàng nói gì hắn cũng chẳng thèm để tâm.
Hóa ra tung hoành sa trường bao năm, hắn đã bị mắng đến quen da dày rồi.
Phùng Vận nhớ đến dáng vẻ oan ức khi nãy của hắn, liền tiến gần thêm hai bước.
“Đại tướng quân không tức giận sao?”
“Ừ.” Bùi Quyết hờ hững đáp.
Tiếng mắng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596506/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.