Phùng Vận cười lạnh, “Ngươi đúng là khéo đưa đẩy, gió chiều nào theo chiều ấy.”
“Quá khen.” Thuần Vu Diễm nhẹ nhàng chắp tay, chẳng có chút ngượng ngùng, trái lại còn thong dong hỏi: “Nếu Bùi Vọng Chi thật sự tử trận ở Tịnh Châu, nàng định thế nào?”
Phùng Vận bất động, liếc hắn một cái.
Không trả lời, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy ý cười giễu cợt: “Liên quan gì đến ngươi?”
Thuần Vu Diễm cười nói: “Chi bằng đi theo ta.”
Đây mới thực sự là ý định của hắn khi lên thuyền. Đợi đến khi tới Tín Châu, tin tức không còn kịp thời nữa, cũng chẳng thể gây chấn động quá lớn đến Phùng Vận. Hắn vốn muốn sớm lôi kéo nàng về phía mình, thuận tiện cho nàng nợ một cái nhân tình, sau này dễ nói chuyện hơn…
Nào ngờ, Phùng Vận nghe xong liền bật cười.
“Ngươi không cần Liên cơ nữa sao?”
Thuần Vu Diễm chưa từng nghĩ xa đến vậy.
Chỉ cảm thấy nữ lang này thú vị, chơi rất vui, chẳng ai có thể thay thế nàng. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là... phương diện kia.
Hắn thẳng thắn nói: “Ta chỉ có phản ứng với nàng.”
Đúng là một chuyện cười.
Phùng Vận nâng mắt nhìn hắn: “Diêu đại phu cũng không chữa khỏi cho ngươi?”
Ánh mắt nàng chẳng nặng chẳng nhẹ, lại ngập tràn phong tình.
Thuần Vu Diễm đột nhiên cảm thấy nóng rực.
Dường như có thứ gì đó chảy dọc huyết mạch xông thẳng lên đầu, lòng hắn ngưa ngứa, một tia lửa nhỏ cháy bùng, nóng rát đến tận xương sống.
Hắn biết, đây là ham muốn mãnh liệt đối với Thập Nhị nương.
“Chỉ có nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596563/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.