“Ta đi xử lý công vụ, lát nữa sẽ quay lại.”
Phùng Vận khẽ ngẩn người.
Nước mắt nóng hổi thiêu đốt khuôn mặt nàng, đôi mắt đặc biệt khô khốc, sưng tấy. Nỗi tuyệt vọng như thấm sâu vào tận phế phủ ấy, rốt cuộc là vì điều gì, chính nàng cũng không thể nói rõ...
Nàng tê dại, lặng lẽ nghĩ:
Trời đã tối đen rồi.
Tiêu Trình chẳng lẽ không nên đi nghỉ ngơi hay sao?
Cớ gì hắn lại nói lát nữa sẽ quay lại?
Tiêu Trình muốn nàng hầu hạ đêm nay ư?
Hắn thậm chí còn không muốn đợi đến khi quay về Đài Thành?
Sự kháng cự gần như là phản xạ. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, nàng không kìm được mà thấy sợ hãi...
Như thể quay lại những ngày đầu khi mới bước chân vào đại doanh Bắc Ung.
Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ rằng Bùi Quyết sẽ không chờ nổi mà bắt nàng hầu hạ.
Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của hắn, nàng sẽ vô thức co rúm người lại...
Ngay cả khi tỳ nữ đến bảo nàng tắm rửa, nàng cũng căng thẳng rụt rè.
Để không phải ngủ cùng Bùi Quyết, khi ấy nàng đã vắt óc nghĩ trăm phương ngàn kế, cùng hắn đấu trí đấu dũng, cá cược làm phép, nào là giả bệnh, giả ngất, khóc lóc, náo loạn, thậm chí là dọa treo cổ. Nàng từng làm mình làm mẩy một thời gian dài mới khiến hắn thuận theo. Vậy mà khi nghĩ lại, chẳng còn chút sợ hãi nào, tất cả chỉ còn là những kỷ niệm vụn vặt nơi gối chăn...
Con người quả thật dễ dàng quên đi nỗi đau khi vết thương đã lành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596566/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.