Lại có thêm nhiều người xông về phía hắn, lưỡi đao sáng loáng đầy sát ý.
“G.i.ế.t Bùi Quyết! Bệ hạ trọng thưởng!”
“G.i.ế.t Bùi Quyết!”
“G.i.ế.t!!!”
Một kỵ sĩ từ phía sau phi nhanh tới, chắn lấy mũi thương lạnh lẽo, quay đầu lớn tiếng hét: “A cữu, mau đi đi! Ta sẽ yểm hộ cho người!”
“A cữu…” Ngao Thất thở dốc, hai mắt đỏ ngầu.
Hắn đã g.i.ế.t đến đỏ mắt, cũng giận đến đỏ mắt.
“Đừng đuổi theo nữa! A cữu, cứ để ả c.h.ế.t đi!”
“Ả là mật thám, là mật thám do nước Tề phái tới, cứ để ả c.h.ế.t đi!”
Phùng Vận nhìn thấy sự căm hận trong mắt Ngao Thất, chẳng khác nào ánh mắt hắn vẫn luôn dành cho nàng trước kia, đầy khinh miệt và phẫn nộ. Nhưng cảnh tượng lúc này, rõ ràng đã có phần khác biệt.
Nàng như thể có thêm một đôi mắt vô hình, có thể nhìn thấu toàn bộ chiến cục, nhìn rõ từng biểu cảm của mỗi người…
Nhưng nàng, giờ đang ở đâu?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, nàng bàng hoàng nhận ra, giờ nàng đang ở đâu?
Nàng đang ngồi trên thuyền, không phải lâu thuyền…
Mà là chiến thuyền do Tiêu Trình phái tới bến Thạch Quan để đón nàng về nước Tề…
“Đừng sợ, chiến tranh vốn là như vậy, luôn có người phải c.h.ế.t.” Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc nàng, giọng nói ôn hòa vang lên bên tai. Người đó dường như sợ nàng bị lạnh, liền cởi áo choàng khoác lên vai nàng.
“Nàng đang run, lạnh sao?”
Đôi mắt hắn dừng trên Phùng Vận, ánh nhìn thoáng lạnh lẽo, nhưng khóe môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596568/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.