"Phùng Thập Nhị!"
"Dù gì thế tử cũng đã nói rồi, ngươi vô dụng mà. Ngựa c.h.ế.t thì cứ xem như ngựa sống mà chữa đi. Dọa một trận, rồi dưỡng thêm một thời gian, biết đâu lại có tác dụng."
"Phùng Thập Nhị, đừng làm loạn."
Nhìn đôi mắt sáng rực vì hứng thú của nữ lang trước mặt, Thuần Vu Diễm cuối cùng cũng xác định được, nàng thực sự không đùa.
Hắn tận mắt thấy Phùng Vận châm lửa cho pháo hoa, trong khoảnh khắc bừng tỉnh, mới sực nhớ phải giãy giụa, lập tức gỡ dây thắt lưng trói mình, vươn tay chộp lấy nàng.
"Bùm!"
Phùng Vận ném pháo hoa ra ngoài.
Ném lên trời, chứ không phải vào người Thuần Vu Diễm.
Rồi nàng quay lại, khóe môi hơi nhếch lên.
"Nhìn ngươi kìa, sợ đến mức nào rồi?"
Thuần Vu Diễm cứng đờ, lúc này mới phát hiện lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nữ lang đứng trong gió đêm, như một yêu nữ vừa thi triển phép thuật. Hắn rõ ràng đã túm lấy tay áo nàng, nhưng cảm giác lại hư ảo vô cùng, cứ như có nắm cũng không giữ được...
Nữ lang này không thuộc về hắn.
Rõ ràng gần trong gang tấc, mà vẫn xa tận chân trời.
Thuần Vu Diễm không rõ bản thân đang thất vọng hay gì khác, nhìn nàng một lát, rồi chậm rãi thở dài một hơi.
"Suýt nữa bị nàng dọa c.h.ế.t rồi. Đồ điên."
Phùng Vận không đáp lời, lại cầm hỏa chiết tử châm thêm một cây pháo hoa nữa.
Lần này, dưới ánh mắt quan sát chằm chằm của Thuần Vu Diễm, trong tình huống hắn đã có thể tự do cử động hoàn toàn, nàng đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596597/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.