Bức thư không hề nhắc đến chiến sự.
Nhưng nét chữ trên thư lại vô cùng nguệch ngoạc, chỉ nhìn thôi cũng biết người viết vội vàng đến mức nào, nét bút cuối cùng suýt nữa kéo dài đến tận góc giấy.
Lúc này, Phùng Vận mới nhận ra, trước đây mỗi lần Bùi Quyết gửi thư, thực chất hắn đã cố ý viết thật ngay ngắn.
Cũng từ đó mà nhìn ra được, hắn chưa từng xem nhẹ Tiêu Trình, cũng không xem nhẹ trận chiến này.
Dĩ nhiên, kiếp trước cũng chưa từng có chuyện quân Tề tiến công Tín Châu…
Tình thế đã hoàn toàn thay đổi.
Phùng Vận cảm nhận được sát khí ẩn trong từng câu chữ của bức thư.
Đột nhiên, nàng nhớ đến lời mình đã nói vào ngày Bùi Quyết rời khỏi thôn Hoa Khê.
Nàng nói, nếu chiến tranh nổ ra, hãy báo tin cho nàng biết. Nếu hắn tử trận, nàng còn có thể sớm chuẩn bị trước.
Nay nghĩ lại, Bùi Quyết dẫn theo hai mươi tinh binh của doanh cận vệ không chỉ để giúp nàng ngăn chặn sự trả thù của Vệ Tranh, mà còn để mở sẵn con đường thoát thân cho nàng.
Trong loạn thế, không gì có thể bảo vệ bản thân tốt hơn sức mạnh võ lực.
Phùng Vận cảm thấy lòng nặng trĩu.
Kiếp trước, nàng từng gọi hắn một tiếng "phu quân", còn hắn đã bao lần che mưa chắn gió cho nàng.
Chỉ tiếc rằng, năm đó, khi hắn đuổi nàng rời khỏi Trung Kinh đến An Độ, hắn chưa từng gửi cho nàng một bức thư như thế này, cũng chưa từng sắp xếp con đường lui cho nàng. Nếu khi ấy có được bức thư này, số phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596628/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.