"Rút về giữ cửa phủ!"
Một nhóm người đồng thanh hô: "Rõ!"
Tòa hành doanh biệt viện này vốn là dinh thự của Tiết độ sứ Tịnh Châu trước đây, hiện được Bùi Quyết dùng để sắp xếp chỗ ở cho Phùng Vận và cử hành hôn lễ. Tường viện cao ngất, cửa sắt kiên cố, thích hợp để cố thủ trong tình thế bất đắc dĩ.
Một nhóm người vừa đánh vừa lui, tạo thế giằng co với loạn quân.
Phùng Vận vừa vào trong đã lập tức lấy thang trèo lên tường, nhìn cảnh tàn sát khốc liệt bên ngoài, mắt đỏ hoe. Nàng đứng trên bức tường thành, phất nhẹ tà váy ra sau, hai tay chống hông, rồi cầm loa lớn tiếng nói:
"Chư vị tướng sĩ, hôm nay thiên hạ bốn bề rạn nứt, dân chúng lầm than, thiên tai nhân họa, chiến loạn liên miên. Các ngươi hãy nhìn trời, nhìn đất, nhìn thiên hạ này, dân chúng khốn khổ, đầy rẫy vết thương, xác c.h.ế.t chất chồng..."
"Trong các ngươi, có bao nhiêu người sinh ra trong gia tộc phú quý? Có bao nhiêu người là quan to tướng giỏi, hưởng vinh hoa phú quý cả đời?"
"Các ngươi có ai không phải con dân trăm họ? Có ai không xuất thân bần hàn? Người các ngươi cầm đao g.i.ế.t là ai? Các ngươi phản ai? Các ngươi giúp ai? Các ngươi đều tận mắt chứng kiến Đại tướng quân đã làm gì ở An Độ. Phân đất chia ruộng, giúp dân chúng có cuộc sống an ổn, đó mới là vị tướng mà chúng ta nên phò tá!"
"Các ngươi bán mạng cho Đặng Quang, rốt cuộc được gì? Một tội danh loạn quân, một sự khinh bỉ của thế nhân. Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542789/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.