Bùi Quyết không đáp, lạnh lùng nhìn nàng.
Phùng Vận nói: “Ta cho rằng chuyện này rất không ổn. Dù ngài và ta đều hiểu rõ đây chỉ là kế sách tạm thời, là để dẫn rắn ra khỏi hang, nhưng người ngoài không nghĩ vậy...”
Bùi Quyết: “Nàng sợ cái gì?”
Phùng Vận nói: “Không phải sợ, mà là cảm thấy không cần thiết. Với ta, chỉ là không muốn ràng buộc quá nhiều. Còn với tướng quân, sau này vẫn phải cưới vợ sinh con, dính thêm chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến ngài, đúng không?”
Bỏ qua ràng buộc, chỉ lấy thứ cần.
Không nói chuyện tình ái, không bàn chuyện hôn nhân, không làm thiếp thất, không sinh con cái, không vào hậu trạch.
Ở bên nhau thì vui vẻ, chia xa thì không dây dưa.
Lúc đến thì hân hoan, lúc đi chẳng vương vấn.
Thao Dang
Đó là những lời nàng từng nói, cũng là giao ước hai người đã đạt được.
Bùi Quyết cúi mắt, vén nhẹ ống tay áo, gạt bàn tay nàng đang đặt trên vai hắn ra.
“Nữ lang cho rằng ta sẽ dây dưa với nàng sao?”
Không hẳn vậy.
Chỉ là Phùng Vận cảm thấy chuyện này thật vô lý.
Từ khoảnh khắc thua ván cờ kia, nàng tựa như đã rơi vào bẫy của Bùi cẩu này, trở thành quân cờ mặc hắn bài bố.
May thay, bọn họ có chung lợi ích, có chung kẻ thù.
“Nếu tướng quân có thể nói cho ta biết ngài định liệu thế nào? Nếu Tiêu Trình đánh đến thì sao? Không đánh thì lại thế nào?”
Nàng cảm thấy bất an.
Tâm trạng đều hiện rõ trong đôi mắt đẹp kia.
“Cơ mật quân sự không thể tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542808/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.