Lượt xem: 26
Dưới ánh trăng mùa thu, điện Họa Đường soi bóng bên bờ Hoài Thủy.
Cái c.h.ế.t này, có thể nói là không một kẽ hở.
Tin tức về việc một tên thái giám đến hoa lâu rồi ngã c.h.ế.t nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Tiểu Mãn và Đại Mãn bàn tán, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt.
Phùng Vận cười nhạt, ánh mắt u ám, chậm rãi nói: "Thái giám cũng là nam nhân, háo sắc cũng là chuyện thường tình."
Nói rồi, nàng khẽ lắc đầu, bật cười một tiếng.
Tiểu Mãn tò mò hỏi: "Nữ lang, vì sao người lại vui vẻ như vậy?"
"Ta có sao?" Phùng Vận đưa tay sờ mặt mình.
"Có." Tiểu Mãn gật đầu chắc nịch.
Phùng Vận nhìn nàng ta, mặt mày ôn hòa, khẽ cười: "Cây ta trồng lại lớn thêm một đoạn rồi."
Hai nha hoàn không hiểu nàng đang nói gì, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tiểu Mãn thậm chí còn tiến lên sờ trán nàng, lại sờ thử trán mình.
"Không nóng mà."
Phùng Vận lườm nàng ta một cái, hất tay ra.
"Đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về An Độ thôi."
Bệnh tình đã khá hơn nhiều, nàng nhớ Ngao Tử, cũng nhớ Trường Môn. Cứ mãi ở lại Tín Châu thế này không phải chuyện hay. Hơn nữa, quan hệ giữa nàng và Bùi Quyết lúc này có phần lúng túng.
Nói là phu thê, lại chẳng phải phu thê thật sự.
Nói không phải phu thê, nhưng người ngoài ai cũng gọi nàng là phu nhân.
Trước đó còn đang dưỡng bệnh, Bùi Quyết không tiện nói gì. Giờ nàng đã ăn được, ngủ được, chạy nhảy cũng được, hắn cũng đã lên tiếng bảo nàng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701835/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.