Phùng Vận quay đầu lại, nhìn nàng ta.
“Vậy ngươi thay ta quyết định đi.”
Đại Mãn khép miệng lại hai lần, gương mặt đầy xấu hổ.
“Nô tỳ không dám. Nô tỳ chỉ lo cho nữ lang…”
Phùng Vận nhìn sâu vào nàng ta, không nói lời nào, quay về phòng, bảo Tiểu Mãn chuẩn bị bút mực, rồi chìm đắm trong thư phòng.
Tiểu Mãn không biết A tỷ mình đã làm gì khiến nữ lang nổi giận, không dám thở mạnh, càng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ hầu hạ bên cạnh.
Mãi đến trưa, Phùng Vận duỗi người, đặt bút xuống, Tiểu Mãn mang chậu đồng đựng nước sạch đến để nữ lang rửa tay, lúc này mới dám cẩn thận lấy lòng.
“Nữ lang, xin người đừng giận A tỷ của nô tỳ, được không ạ?”
Phùng Vận nhìn nàng ta.
Không có chút cảm xúc nào, chỉ là một ánh nhìn bình thản.
Tiểu Mãn giật mình, suýt nữa khóc òa.
“Nữ lang…”
Phùng Vận đưa hai tay vào chậu đồng, từ từ vốc nước rửa tay, nhẹ nhàng nói: “Trước mặt ta, không cần phải lúc nào cũng đứng ra bảo vệ ta, càng không cần phải thay ta quyết định. Chỉ cần làm tốt phần việc của mình, ta sẽ không đối xử tệ với các ngươi.”
Tiểu Mãn và Đại Mãn cúi đầu vâng lời.
Phùng Vận viết xong kế hoạch, thảnh thơi suy nghĩ một lát, rồi vẫn đến hậu viện thăm Tiêu Dung.
Vị trưởng công chúa này, đôi mắt sưng húp như quả đào, gương mặt đỏ ửng, lộ rõ vẻ bệnh tật, trông quả thật gầy đi nhiều…
Nhìn thấy Phùng Vận, Tiêu Dung liền khóc, vẻ mặt đau khổ tột cùng.
Nàng ta khóc là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701840/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.