"Quân côn cầm sẵn, ai về vị trí nấy."
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Mấy binh sĩ đứng ngẩn ra, nhìn nhau rồi bật cười ha hả.
"Đại tướng quân sau khi thành thân tính tình trở nên hiền hòa hơn rồi."
"Phải đó. Có chỗ trút giận rồi thì không gây khó dễ cho bọn ta nữa."
"Ít nói mấy câu nhảm nhí đi, mau lên trạm gác thôi."
"Trời đất, hôm nay lạnh thật đấy."
Lạnh đến lạ lùng.
Nhưng áo ấm vẫn chưa được phát, bọn họ còn đang mặc bộ quân phục cũ, thật sự khó mà chịu nổi...
Hơn một năm chiến tranh qua đi, quân nhu vẫn được cấp phát đều đặn, nhưng hai tháng gần đây, lần nào cũng bị trì hoãn.
Nói gì thì nói, thời gian này mỗi năm không phát áo ấm vẫn còn chịu đựng được, nhưng năm nay mùa đông đến sớm, mưa lạnh buốt như cắt da cắt thịt, binh sĩ đều đang đối mặt với tình trạng thiếu áo ấm...
Bùi Quyết bước vào trung quân trướng, liền gọi quan quân phụ trách hành quân - Tham tướng Tần Đại Kim đến gặp.
Người phải lo đủ chuyện ăn uống sinh hoạt, binh sĩ cần cơm no áo ấm, thành ra Tần Đại Kim ngày nào cũng bận rộn đến mức muốn đem mỡ trên bụng ra nấu thành canh, hay lột da mình ra may thành áo khoác.
Nhìn thấy Bùi Quyết, Tần Đại Kim mệt mỏi đến mức chẳng buồn ngẩng đầu lên.
"Thuộc hạ đã phái người đi thúc giục hai lần rồi, bên Vũ Khố Ty mỗi lần đều bảo 'Sắp rồi, sắp vận chuyển rồi', nhưng đợi trái đợi phải mà mãi chẳng thấy đâu."
Bùi Quyết trầm mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701848/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.