Phùng Vận mỉm cười đưa tay qua, ánh mắt sắc bén thoáng tan đi, giọng nói dịu dàng như làn gió xuân.
“Quân mạnh mà nước yếu, triều đình đề phòng tướng quân cũng là lẽ thường tình. Nhưng lòng người đều làm bằng thịt, các tướng sĩ theo tướng quân xông pha chiến trường, chín c.h.ế.t một sống, đến c.uối cùng lại bị người ta cắt xén miếng ăn, chẳng phải khiến lòng người lạnh lẽo sao?”
Nói xong, thấy Bùi Quyết nhíu mày, nàng lại khẽ cười.
“Không ngon sao?”
Bùi Quyết đáp: “Ngon.”
Phùng Vận biết có một số chuyện không thể vội được, đặc biệt là với người cứng đầu như Bùi Quyết. Muốn hắn phản bội triều đình Đại Tấn, phản bội Lý Tang Nhược, e rằng còn khó hơn cả việc để đại huynh đoạn tuyệt với Tiêu Trình.
Nàng biết không thể nóng vội, cũng không thể ép buộc, nếu không sẽ lộ rõ ý đồ, chỉ càng phản tác dụng.
Vì thế, nàng không nói thêm gì nữa mà chỉ ghé sát tai hắn, hơi thở phả ra như hương lan thoang thoảng.
“Còn có món ngon hơn nữa, tướng quân có muốn thử không…”
Bùi Quyết cúi đầu, nơi bụng dưới liền cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn đang bao trọn.
Nữ lang ngước nhìn hắn, trong mắt mềm mại như nước, nhẹ nhàng cào cào, khẽ thì thầm: “Tối nay th.i.ế.p sẽ hầu hạ tướng quân thật tốt.”
Bùi Quyết: …
Không phải vừa mới nói tới kỳ nguyệt sự sao?
Phùng Vận to gan nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt thâm trầm kia, bỗng dưng nàng nảy sinh ý muốn trêu đùa. Nàng lén dùng lực véo một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701850/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.