Nữ nhi được nuông chiều từ nhỏ, lúc ở nhà muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, vậy mà nay lại học được cách giấu nước mắt trước mặt phụ mẫu. Miệng thì nói không sao, nhưng trong lòng e là ấm ức lắm rồi?
“Ngoan nào, nói cho A mẫu biết, đã xảy ra chuyện gì? Có phải Tiêu Tam…”
Phùng Doanh khẽ lắc đầu, đưa khăn tay lên lau nước mắt.
“Không trách bệ hạ, cũng không trách đại tỷ, tất cả là do con…”
Ánh mắt Trần thị bỗng trở nên sắc lạnh:
“Liên quan gì đến cái đồ khốn ấy? Nó làm gì con?”
Phùng Doanh càng khóc càng dữ, nước mắt tuôn như suối, dần dần đến mức thở không ra hơi. Trần thị dỗ dành mãi, c.uối cùng nàng ta mới nấc nghẹn kể lại:
“Đại tỷ bắt cóc trưởng công chúa, không ngừng bức ép bệ hạ… Đêm qua mưa lớn, bệ hạ không màng sống c.h.ế.t vượt sông Trúc trong đêm, không biết tỷ ấy đã nói gì với ngài, mà sau khi ngài quay về thì bị cảm lạnh, giờ đang bệnh nằm liệt giường…”
Ánh mắt Trần thị bừng lửa giận:
“Giỏi lắm cái gọi là hiếu nữ! Dám bắt cóc trưởng công chúa đương triều, chẳng phải là muốn đẩy cả Phùng gia ta lên giàn lửa sao? Phùng Kính Đình, đây là đứa nữ nhi tốt ông nuôi dạy đấy à?”
Phùng Kính Đình cứng họng, không nói nên lời.
Một lúc lâu sau mới nghiêm mặt, hỏi Phùng Doanh:
“Bệ hạ bị bệnh rồi? Nặng lắm không?”
Phùng Doanh khẽ lắc đầu.
Nàng ta thà c.h.ế.t cũng không thừa nhận việc Tiêu Trình bất chấp mưa gió vượt sông trong đêm là vì muốn gặp Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701883/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.