“Bọn họ đều là những người cầm đao ra trận, chẳng ai biết làm mấy việc vặt vãnh này.” Bùi Quyết nói.
Không biết làm ư? Phùng Vận cảm thấy mấy người như Tả Trọng, Kỷ Hựu ai nấy đều lanh lợi, chăm sóc hắn đâu ra đấy, sao lại không được?
Chắc hẳn là do Bùi Quyết không muốn để những thuộc hạ đắc lực phải đi làm việc lặt vặt mà thôi.
Nàng suy nghĩ một lát, rồi đáp: “Được. Về sau ta để ý giúp tướng quân.”
Bùi Quyết chỉ khẽ “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.
Phùng Vận hỏi: “Tướng quân sao đột nhiên muốn tìm tiểu đồng vậy?”
Bùi Quyết trầm ngâm một lát, “Ngày thường cũng cần có người trông nom.”
Chừng ấy năm nay, hắn vẫn sống được đấy thôi.
Kiếp trước cũng chẳng thấy hắn có tiểu đồng hầu hạ sinh hoạt.
Giờ lại sinh ra tính… "yếu đuối"?
Phùng Vận cảm thấy đó không phải là lý do thật sự.
Khải Bính từ Trường Môn đưa đến cho nàng hơn mười tên bộ khúc, đều là tâm phúc. Nhưng Cát Quảng và Cát Nghĩa thì không thể dùng, Khải Đại Lang thì lanh lẹ trung thành, làm việc tháo vát, chỉ là tuổi còn nhỏ, dáng dấp gầy gò như gà con, đứng cạnh Bùi Quyết thì nhìn thật tội nghiệp...
“Nếu là Tiền Tam Ngưu thì sao, ngài thấy thế nào?”
Bùi Quyết mới gặp Tiền Tam Ngưu có một lần.
Cũng chỉ thoáng qua.
Phùng Vận nghĩ đám hạ nhân không bắt mắt như vậy chắc chắn chẳng để lại ấn tượng gì với Bùi đại tướng quân.
Không ngờ, Bùi Quyết gật đầu:
“Mặt mũi đoan chính, tính khí ôn hòa, chắc là làm việc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712806/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.