Phùng Vận hỏi:
“Vì sao ngươi không báo cho bà ta?”
Đại Mãn cụp mắt xuống, thì thào:
“Trần phu nhân vốn mong nữ lang sau khi nhập doanh sẽ chịu không nổi nhục nhã mà tự vẫn. Nữ lang c.h.ế.t rồi, Phùng gia và Trần phu nhân mới được yên ổn. Vì thế, bà ta sai nô tỳ... thường xuyên khuyên nữ lang nên vì danh tiết, vì thanh danh Phùng gia... tự kết liễu.”
Phùng Vận liếc nhìn nàng ta, không nói gì.
Đại Mãn ngẩng đầu, giọng khẩn thiết:
“Nữ lang cũng biết, nô tỳ chưa từng làm như vậy. Nô tỳ vẫn luôn mong nữ lang vực dậy, được tướng quân sủng ái, tìm một con đường khác... Thực ra, từ lâu nô tỳ đã đắc tội với Trần phu nhân rồi…”
“Nhưng ngươi cũng đâu phải vì ta.” Phùng Vận cười lạnh, không khách sáo. “Ngươi là người thông minh, ngươi rõ ràng biết: nếu ta c.h.ế.t, Trần phu nhân cũng sẽ không tha cho ngươi.”
Đại Mãn luống c.uống gật đầu.
“Nữ lang minh mẫn, nô tỳ đâu giấu được. Dù nô tỳ vì mình hay vì nữ lang... thật tâm cũng là muốn sống. Nhưng... nô tỳ thật sự chưa từng phản bội nữ lang…”
“Nếu ngươi phản bội ta, bây giờ đã không còn đứng trước mặt ta mà nói chuyện.”
Phùng Vận nhìn nàng ta.
Một lát sau, nàng khẽ cười.
“Ngươi đoán thử xem, vì sao hôm nay ta lại muốn vạch mặt ngươi? Đoán trúng, ta sẽ tha ngươi.”
Đại Mãn nghĩ một lát, nói:
“Nữ lang hoặc là muốn xử trí nô tỳ, để nô tỳ c.h.ế.t minh bạch. Hoặc là muốn nô tỳ làm một việc gì đó cho người…”
Phùng Vận nhìn nàng ta, như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712809/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.