Vệ Tranh thấy trong mắt nàng ta đầy tơ m.á.u, vẻ mệt mỏi lan khắp gương mặt, không khỏi chau mày.
“Điện hạ, chuyện của Phương Phúc Tài…”
“Người Ai gia nói g.i.ế.t thì g.i.ế.t.” Lý Tang Nhược đột nhiên nổi giận, ánh mắt lạnh như băng khóa c.h.ặ.t lấy Vệ Tranh, “Ngươi nhất quyết giữ gã lại, là muốn nhìn Ai gia mất mặt hay sao? Vệ Tranh, ngươi đang có ý đồ gì?”
Tính khí của nàng ta ngày càng tệ, chỉ cần một chút bất thuận là lập tức bùng nổ lửa giận, nói đánh liền đánh, nói g.i.ế.t liền g.i.ế.t. Bọn c.ung nữ, thái giám xung quanh đều cúi đầu rụt cổ, mặt mày lộ vẻ sợ sệt.
Vệ Tranh im lặng, chắp tay: “Thần tuân mệnh.”
—
Thái y lệnh Phù Dương Lễ vội vã mang theo hòm thuốc đến.
“Vi thần khấu kiến Thái hậu điện hạ.”
“Miễn lễ.” Lý Tang Nhược yếu ớt nâng tay, ra hiệu không cần đa lễ.
Nhưng Phù Dương Lễ là người cẩn trọng, nổi tiếng giữ lễ, cứ thế hành đầy đủ nghi thức rồi mới nửa quỳ tiến đến bắt mạch cho nàng.
Trong phòng không một tia gió, không khí nặng nề, tĩnh mịch.
Sắc mặt Lý Tang Nhược cực kỳ khó coi.
Môi trắng bệch, hoàn toàn không chút huyết sắc.
Phù Dương Lễ cúi đầu một lúc, thi thoảng lại liếc nhìn sắc mặt nàng, thần sắc dường như do dự...
Lý Tang Nhược ghét nhất là cái điệu bộ ấp a ấp úng ấy.
“Lão thái y có gì thì cứ nói.”
“Vâng… vâng…” Phù Dương Lễ lẩm bẩm hai câu, từ từ lui lại hai bước, quỳ xuống hành lễ lớn.
“Thỉnh điện hạ lui c.ung nhân. Vi thần mới dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2719459/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.