Vệ Tranh không đoán nổi trong lòng người nữ nhân này đang nghĩ gì, vừa nghe câu ấy, liền lập tức nhận ra là một phép thử, hoảng hốt vội vàng chắp tay nhận lỗi.
“Vi thần hổ thẹn không dám nhận. Nay chỉ mong lo lắng quốc sự, tận trung vì Bệ hạ và Thái hậu, những chuyện phong nguyệt như thế, thật sự không còn mấy hứng thú.”
“Thế mà đã không có hứng rồi sao?” Lý Tang Nhược nửa cười nửa không nhìn y, đặt lò sưởi tay xuống, lại tựa người nằm nghiêng trên ghế, kéo nhẹ áo choàng, ánh mắt m.ô.n.g lung mà nói:
“Nơi Tín Châu gần nước, ẩm ướt quá, cổ ta đau nhức, ái khanh lại đây, xoa bóp giúp Ai gia chút đi.”
Vệ Tranh do dự, “Vi thần không dám thất lễ với điện hạ.”
“Ái khanh không muốn à?”
Ý nghĩ này khiến mặt Lý Tang Nhược lạnh băng, khí lạnh xộc thẳng lên n.g.ự.c, lửa giận gần như lập tức bị châm ngòi.
Cái tên Vệ Tranh này!
Không phải y luôn mong muốn làm thần tử dưới váy nàng ta, được nàng ta đưa vào phòng sao? Giờ nàng ta cho y cơ hội, lại còn quanh co từ chối, thật là quen được nuông chiều nên hư mất rồi.
Nàng ta đẹp thế này, chẳng lẽ còn thiệt thòi y chắc?
Lý Tang Nhược ngồi dậy, lạnh lùng nhìn y.
“Ái khanh còn nhớ con c.h.i.m mà ngươi mang về tặng Ai gia sau chuyến đi Thanh Châu không?”
Vệ Tranh trong lòng khẽ nóng lên, “Nhớ chứ ạ!”
Khi đó y thích Lý Tang Nhược đến mức nào?
Đi đến đâu cũng muốn mang những thứ tốt nhất về tặng nàng ta, chỉ mong được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2719461/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.