Ngồi lặng một lát, y khẽ lên tiếng:
"Tang Giao."
Bóng dáng Tang Giao hiện ra sau bình phong, mờ ảo dưới ánh nến.
"Thế tử gọi tiểu nhân có việc gì?"
Thuần Vu Diễm bảo: "Chuẩn bị nước tắm."
Tang Giao vâng lệnh.
Hắn nghe thấy giọng chủ nhân vỡ vụn, nhưng không dám hỏi, nhanh chóng lui ra sau bình phong.
Thao Dang
Thuần Vu Diễm mặt lạnh như tiền, chống bàn đứng dậy, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Khuất Định chưa tới, giọng nói đã tới trước:
"Thế tử, Thế tử có ở trong không?"
Những mưu sĩ này trước mặt quý nhân vốn rất được nể trọng.
Tang Giao không ngăn gã, theo sau giúp gõ cửa, cười hỏi: "Khuất tiên sinh, có chuyện gì vui sao?"
Giọng Khuất Định không giấu nổi mừng rỡ:
"Đương nhiên. Đợi gặp Thế tử rồi nói sau..."
Thuần Vu Diễm hơi nhíu mày, liếc nhìn chiếc mặt nạ trên bàn, đeo lên, chỉnh lại vạt áo, ngồi thẳng người lạnh giọng:
"Vào đi."
Cửa kẽo kẹt mở, ngọn đèn đồng lay động theo gió.
Khuất Định bước tới, nhìn chiếc mặt nạ vô hồn dưới ánh nến, khẽ chắp tay:
"Thế tử, tiểu nhân đã tra được tin tức."
Thuần Vu Diễm nhấc chén trà đã nguội lạnh từ lâu, bảo: "Nói đi."
Khuất Định đi đến bên cạnh y, cúi đầu thì thầm vào tai.
Đôi mắt Thuần Vu Diễm thoáng chốc tràn ngập kinh ngạc mãnh liệt, y từ từ quay sang nhìn Khuất Định, thấy gã lại gật đầu, nghẹn lời, mồ hôi lạnh sau lưng bị gió thổi qua, toàn thân lạnh buốt.
Lâu sau, y mới cười lạnh một tiếng:
"Quả nhiên là một kẻ điên!"
Y từng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2719480/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.