c.h.ế.t không phải là thảm nhất, thảm nhất là c.h.ế.t không quang vinh, làm ô nhục gia tộc…
Y đã có con rồi.
Nếu để hài tử ấy biết, phụ thân nó là nam sủng lấy lòng Thái hậu, là hạng tiểu nhân nhờ vào thân xác để giữ chỗ trong triều, thì còn mặt mũi nào tồn tại trên đời?
Thế nên, điều y sợ không phải là Lý Tang Nhược không để ý đến y.
Mà là Lý Tang Nhược một lần nữa triệu y thị tẩm…
Lần sau biết lấy lý do gì để từ chối đây?
Rượu ngấm vào nỗi buồn, y bỗng nhiên nhớ đến Lạc Nguyệt.
Nàng ta lắm mưu mẹo, nếu nàng ở bên cạnh, còn có thể bày mưu tính kế giúp y…
…
“Điện hạ, điện hạ…”
Phương Phúc Tài vội vã bước vào, nở nụ cười nịnh nọt đến gần:
“Đại tướng quân tới rồi, tới rồi.”
Lý Tang Nhược tay siết c.h.ặ.t chén rượu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cụp mắt nhìn về phía cửa chính đại sảnh.
Rất nhanh, một bóng người cao lớn thon dài vòng qua bình phong bước nhanh vào. Một thân trường bào khẽ lay động, trên người khoác áo choàng dày, dường như còn mang theo chút hơi sương ban đêm, vừa vào trong, cả hoa sảnh liền im bặt, lạnh lẽo căng thẳng, không ai còn cười nói gì nữa.
“Vi thần đến muộn, xin điện hạ trách phạt.” Bùi Quyết đứng giữa điện, hơi khom mình hành lễ với Lý Tang Nhược.
“Đại tướng quân không cần đa lễ, mời nhập tiệc đi.” Lý Tang Nhược nhàn nhạt mỉm cười, nét mặt hết sức ôn hòa nhã nhặn, biểu cảm cũng đoan trang dịu dàng, chỉ là ánh mắt kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2719482/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.