Tựa như có người bất ngờ chọc thủng tấm giấy cửa sổ mỏng tang, mơ hồ mà ngăn cách giữa hai người.
Phùng Vận mơ hồ cảm thấy hưng phấn, nhận ra cơ thể Bùi Quyết đang căng c.h.ặ.t, lại thấy mình đúng là… điên mất rồi.
Bức ép hắn phải tỏ rõ lập trường trước mặt người cũ, với hắn mà nói có khi còn khó chịu hơn cả cái c.h.ế.t.
“Thần không có ý đó.”
Bùi Quyết lạnh lùng nói, thân hình cao lớn đứng vững như núi.
“Thần một lòng trung thành với triều đình, tuyệt không hai lòng, càng chưa từng phụ lòng tiên đế gửi gắm. Không biết điện hạ vì sao lại nói lời như vậy?”
“Ngươi…”
Là giả vờ không hiểu sao?
Lý Tang Nhược nói: “Nếu đã trung thành, cớ gì trái ý Ai gia?”
Bùi Quyết đáp: “Thần không phải Vệ Tranh, lại càng không phải Tống Thọ An. Tiên đế phó thác cô nhi cho thần, thần phụng chỉ phò quốc, trung với quốc sự, không phải chuyện phòng the.”
Sắc mặt Lý Tang Nhược lập tức biến đổi.
“Ngươi nói gì?”
Bùi Quyết lạnh lùng nhìn nàng ta: “Thần đã cưới thê tử, phu thê hòa thuận. Nếu điện hạ chịu ban phúc, thần tất ghi nhớ di ngôn của tiên đế, vì Đại Tấn trấn thủ biên cương, phò tá xã tắc, tận tâm tận lực vì triều đình. Còn nếu điện hạ không chịu…”
Lý Tang Nhược đột nhiên lệ tuôn như mưa: “Ta không chịu thì ngươi muốn thế nào?”
Bùi Quyết: “Không làm được lương thần, thì làm tội thần.”
Thân hình Lý Tang Nhược khẽ lảo đảo, vẻ không thể tin nổi.
Nàng ta gắt gao nhìn vào đôi mắt đen tuyền của Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731227/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.