Xung quanh lặng như tờ.
Phương Phúc Tài do dự một chút rồi mới nói:
“Có khi nào… là Tống Thọ An?”
Nếu không phải thời khắc này buộc phải tìm một người ra gánh tội, Phương Phúc Tài tuyệt đối không dám nhắc tới cái tên Tống Thọ An.
Nhưng vào lúc này, không có ai thích hợp hơn để làm dê tế thần.
Phương Phúc Tài nhìn vẻ mặt biến đổi của Thái hậu, khẽ thở dài:
“Chư vị đại nhân có điều chưa rõ, Tống Thọ An vốn tham ô g.i.ế.t hại bừa bãi, thiên vị lạm quyền, lợi dụng danh nghĩa Đại Nội Địch Kỵ Ty, ngang ngược tác oai tác quái ở Tín Châu, thậm chí còn từng có ý mưu phạm Phùng phu nhân. Điện hạ giận dữ đã cách chức gã, hiện đang điều tra xét xử.”
Rồi lại chắp tay, nghiêm nghị nói với Lý Tang Nhược:
“Tên đó từng ra vào trong Đại Nội, tích tụ không ít thế lực âm u, còn cài cắm tai mắt bên cạnh điện hạ, mới có thể nhân lúc hỗn loạn trong vườn mà mượn cớ báo thù điện hạ, báo thù Đại tướng quân, báo thù Phùng phu nhân cùng Vệ chủ ty…”
Quả nhiên không chê vào đâu được.
Chỉ cần kẻ ác là Tống Thọ An, vậy thì mọi chuyện đều hợp lý.
“Tống Thọ An đang ở trong ngục, mà vẫn có thể điều khiển được vụ đầu độc tinh vi thế này. Phương công công thân là tổng quản nội c.ung lại bất tài đến thế, người đầu tiên phải lôi ra đánh c.h.ế.t chính là ông rồi.”
Phương Phúc Tài cười gượng:
“Là tiểu nhân vô năng… Chẳng qua chỉ là suy đoán… suy đoán có lý thôi…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731230/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.