Quan Kỳ bị dọa cho hắt hơi một cái, vội vàng bước lên đỡ lấy Ôn Hành Tố, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm Bùi Quyết.
“Đại tướng quân.” Ôn Hành Tố bình thản thi lễ, men rượu khiến dung mạo hắn dưới ánh đèn đêm càng thêm tuấn lãng, ánh mắt ôn hòa, tự mang theo khí chất khiến người ta cảm thấy thư thái.
“Sao giờ này lại tới?”
Bùi Quyết đáp: “Ta không thể tới sao?”
Người từng bước ra từ chiến trường, đối với địch ý và sát khí nhạy bén vô cùng.
Ôn Hành Tố kéo khép lại chiếc trường bào trên vai, khẽ cười.
“Ta còn tưởng ngươi sẽ ra tay thẳng luôn chứ.”
Bùi Quyết không nói một lời.
Ánh mắt hắn từ từ quét qua khuôn mặt Ôn Hành Tố, rồi chậm rãi hạ xuống, dừng lại nơi thắt lưng hắn, khí lạnh tỏa ra, đủ khiến Ôn Hành Tố cảm thấy chột dạ, thậm chí toát mồ hôi.
Bởi lẽ, vừa rồi, hắn ta suýt nữa đã trở thành kẻ thừa lúc người ta gặp nạn mà làm điều tiểu nhân, suýt nữa đã đắm chìm trong biển dục hư ảo ấy không cách nào tự thoát, suýt nữa phụ lòng tin tưởng của Yêu Yêu…
Cho nên, Bùi Quyết chẳng cần nói gì, hắn cũng đã cảm thấy nhục nhã.
Nếu lúc này, Bùi Quyết xông lên đ.ấ.m cho hắn một quyền, có lẽ trong lòng hắn còn dễ chịu hơn một chút.
“Không dám thất lễ với đại cữu huynh.” Bùi Quyết chầm chậm chắp tay, mặt lạnh sấn tới gần.
“Biết rõ thân thể nàng không khỏe, vì sao còn để nàng uống rượu?”
Ôn Hành Tố nhìn hắn, khẽ đáp: “Yêu Yêu vừa mới ngủ. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731236/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.