252- Khởi đầu nghị hòa.
Kỳ thực, thời khắc chính thức của buổi nghị hòa vẫn chưa điểm.
Trước cửa chính nghị quán có một chiếc đồng hồ nước khổng lồ, từng giọt nước chậm rãi nhỏ xuống, đếm từng khắc thời gian.
Nhưng mọi c.uộc đàm phán và hiệp ước, suy cho cùng vẫn lấy thực lực và địa vị làm chuẩn mực. Lý Thái hậu cố tình ép nói Tề đế đến muộn là không tôn trọng mình, sứ đoàn Tề quốc dù tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Trên triều đình, bọn họ ai cũng là người nắm đại quyền, nói ra lời là có trọng lượng, nhưng ngồi vào bàn đàm phán, ngay cả Phùng Kính Diêu cũng phải mỉm cười xin lỗi, giữ thể diện.
Thất bại trên chiến trường khiến quân Tề không còn đường lùi, đành phải "đại trượng phu có thể co có thể giãn".
Ngay lúc này, hai bên đang yên vị trên bàn đàm phán, bên ngoài trấn Minh Tuyền, hai nước Tề - Tấn đang đóng quân ít nhất hai mươi vạn binh mã. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, bao công sức suốt thời gian qua sẽ tan thành mây khói, một lần nữa lại chìm vào vũng lầy chiến loạn.
Lý Tang Nhược dựa vào Bùi Quyết mà lên giọng kiêu căng, thấy Phùng gia thế lực lớn ở Tề quốc, lại càng chẳng thèm nể mặt.
Nhưng nàng ta cũng chỉ dám mạnh miệng như vậy, chứ thật không muốn bỏ dở đàm phán nữa, nàng ta cũng không có cái gan đó. Có làm ầm lên cũng chẳng ai quản, nhưng nếu thực sự vứt bỏ bàn đàm phán rời đi, chỉ sợ người đầu tiên không đồng ý là Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731240/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.