Hắn khẽ mỉm cười,
“Nếu Tấn quốc không muốn khai chiến, vậy thì phải nghị hòa. Đến lúc đó, ta đề nghị, hai bên dùng ba đạo thử thách để phân thắng bại. Ai thắng, Tín Châu thuộc về bên đó. Còn lại, phải xem Tấn quốc có dám nhận lời hay không…”
Phùng Kính Diêu hỏi:
“Vậy ai ra đề?”
Tiêu Trình nói:
“Một câu hỏi do Tấn quốc ra, một câu do Tề quốc, câu c.uối cùng do Vân Xuyên thế tử làm trọng tài.”
Nghe qua có vẻ công bằng, nhưng Phùng Kính Diêu lại cảm thấy quá đỗi trò trẻ con.
“Bệ hạ có chắc thuyết phục được Tấn quốc đồng ý sao?”
Tiêu Trình thản nhiên hỏi lại:
“Thượng thư lệnh có chắc có thể khiến Tấn quốc tự nguyện nhả Tín Châu ra cho ta không?”
Một câu chặn ngay họng Phùng Kính Diêu.
Hiện giờ Tín Châu đang thực sự nằm trong tay Tấn quốc, muốn người ta nhả miếng thịt béo đã vào miệng ra, còn khó hơn lên trời.
Thao Dang
Cho nên, chiêu này của Tiêu Trình, dù thành hay không, đều là nước cờ bất đắc dĩ trong tuyệt lộ tìm sinh lộ. Nếu Tấn quốc chịu đồng ý thì càng tốt, mà không đồng ý… cũng chẳng tổn thất gì thêm.
Phùng Kính Diêu chắp tay:
“Kế này có thể thực hiện. Chỉ là… làm sao để thuyết phục Tấn quốc chấp thuận, mới là vấn đề lớn.”
Phùng Kính Đình nãy giờ ngồi im chịu lạnh lẽo, thân là nhạc phụ của Hoàng đế, ông ta tự thấy có thể góp chút ý kiến, bèn lên tiếng:
“Thần ngu muội, nhưng theo thiển ý, ta có thể bắt đầu từ hai hướng.”
Tiêu Trình hỏi:
“Phủ quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731242/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.