“Vậy đề mục ngày mai, tướng quân có cần chuẩn bị trước không? Tiêu Trình dám ra điều kiện, tất nhiên đã có chuẩn bị từ lâu rồi…”
Bùi Quyết siết c.h.ặ.t vòng eo thon mềm mại ấy, nhấc cao lên một chút, nét mặt vẫn nhàn nhạt:
“Không ngại.”
Thật là kiêu ngạo quá mà.
Phùng Vận khẽ nhếch khóe môi, vòng tay qua cổ hắn, khẽ cười hỏi:
“Vạn nhất thua thì sao?”
“Đánh trở về.”
“Nếu thắng thì sao?”
Ánh mắt hắn khẽ trầm xuống, nhìn chằm chằm vào nàng, không đáp lời.
Phùng Vận hỏi tiếp:
“Nếu Tiêu Tam đưa ra yêu sách muốn có ta, tướng quân sẽ làm thế nào?”
“Bảo hắn cút.”
“Nếu hắn không chịu cút thì sao? Hai nước Tấn – Tề cùng lấy quốc gia đại nghĩa ép tướng quân hưu thê thì thế nào?”
Hai chữ “hưu thê” nàng nói ra nhẹ như gió thoảng.
Ở cái thế đạo này, thân phận nữ nhi thấp kém, chỉ cần một câu “vì đại cục”, nam nhân có thể vứt bỏ thê tử hài nhi, không những không bị người đời chê trách, trái lại còn có thể vang danh thanh cao…
Phùng Vận khẽ mỉm cười, ánh mắt mang theo ý giễu cợt nhìn sang.
Bùi Quyết cũng đang nhìn nàng.
Bốn mắt giao nhau.
Bùi Quyết khẽ nói:
“Không tiếc một trận chiến.”
Phùng Vận bật cười khẽ, giọng nói lười biếng lại đầy vẻ kiêu hãnh:
“Nói hay lắm. Tướng quân nhà ta mới không thèm chơi mấy trò âm mưu quỷ kế ấy, ai không phục thì đánh cho phục, đánh đến khi nào phục mới thôi.”
Hừ!
Hiếm khi nghe nàng khen mình, Bùi Quyết cười khẽ, men say trong ôn hương nhuyễn ngọc khiến anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731253/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.