Ngao Thất căng thẳng hỏi: “Sao rồi?”
Diệp Sấm đáp: “Đề thi đầu tiên là do thế tử Vân Xuyên đưa ra. Cả ta và nước Tề đều chưa ai biết rõ nội dung.”
Không ai ngờ lại bắt đầu từ Vân Xuyên.
Ai cũng tưởng thế tử Vân Xuyên sẽ để dành đến c.uối, trở thành đề mấu chốt quyết định thắng bại.
Bởi lẽ, vốn dĩ hai bên Tấn – Tề chắc chắn đều sẽ ra đề có lợi cho mình, thắng bại cũng phải đợi đến đề c.uối cùng mới phân định rõ ràng.
Việc này khiến mọi người nhất thời đều cảm thấy bất ngờ.
Phùng Vận lên tiếng hỏi: “Đề của Vân Xuyên là gì?”
Diệp Sấm nhíu mày đáp: “Hình như là… phục hồi một bức cổ họa bị hư hại, tên là… ‘Giang Sơn Thu Sắc’. Thế tử có trong tay hai bức, một bức là thật, một bức là giả, cả hai đều có chỗ hư tổn…”
Bầu không khí trong thính phòng đột nhiên trở nên ngưng trọng.
Mọi người đều vắt óc suy nghĩ xem bên mình có ai tinh thông phục chế tranh cổ để có thể ra ứng chiến cùng nước Tề hay không.
Phùng Vận đột ngột đứng dậy, không nói một lời.
“Ta đi thay y phục.”
Tiểu Mãn đứng chờ ngoài cửa, nghe vậy vội vàng bước tới hầu hạ, nhưng thấy nữ lang mặt lạnh như sương, trong mắt lộ vẻ không vui sâu sắc, lòng không khỏi bất an.
Trong phòng thay y phục, Tiểu Mãn thấp giọng hỏi:
“Câu hỏi này, liệu nước Tấn ta có thua không?”
“Có.” Phùng Vận đáp chắc nịch.
Tiểu Mãn hít sâu một hơi, “Sao lại vậy?”
Phùng Vận liếc nàng, trên mặt khẽ lộ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731654/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.