Chỉ mấy câu đơn giản, Tả Chính đã khéo léo vạch ra lỗ hổng trong quy tắc thi đấu, lập tức giúp phe mình tìm được lý do đường hoàng.
“Ngụy biện!”
“Các ngươi đúng là ngụy biện mà!”
Hai vị sứ thần nước Tề giận đến mức mặt mũi đỏ bừng.
Tả Chính khẽ mỉm cười, chắp tay thong thả nói:
“Nếu quý sứ thấy không phục, hoàn toàn có thể để Yến tiên sinh viết ra đề bài, để cho người nước Tề cùng nhau thảo luận. Một người không đủ, hai người cũng được, thậm chí toàn bộ quý vị cùng suy xét, chúng ta tuyệt không oán trách gian lận.”
Lời nói thì nghe chừng hết sức có lý, mà nghĩ kỹ lại, chỗ nào cũng thấy ngang ngược đến vô lý!
Mấy vị sứ thần nước Tề còn đang định tiếp tục tranh luận thì Tiêu Trình cất giọng lạnh lùng:
“Không cần nói thêm. Tiếp tục đi.”
Tả Chính từ xa chắp tay hướng về Tiêu Trình hành lễ, thản nhiên cười:
Thao Dang
“Khí độ của Tề quân, bao la như biển.”
Ánh mắt Tiêu Trình thâm sâu khó dò, vượt qua đám đông, lặng lẽ dừng lại trên người Phùng Vận.
Nàng vẫn yên tĩnh ngồi ở góc khuất, xung quanh đều là thị vệ cao lớn đứng che kín, tựa như bị vây c.h.ặ.t trong một vòng bảo hộ. Nếu không chú ý kỹ, e là chẳng ai phát hiện ra nàng đang ở đó.
Tiêu Trình khẽ chỉnh lại vạt áo, gọi cận thần Cát Tường đến bên:
“Đi hỏi Yến tiên sinh, trạm thứ mười bảy là đề bài gì?”
Cát Tường ngẩn người một thoáng, lập tức cúi đầu vâng dạ:
“Tuân lệnh.”
Yến Bất Tức vốn kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731672/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.