“Không cần nữa, ngài uống đi.”
Bùi Quyết liếc nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, đứng dậy, ngửa đầu uống cạn chỗ nước nàng chưa uống hết.
Hắn uống rất nhanh, rất vội, yết hầu chuyển động tạo nên đường nét gợi cảm, cơ bụng và eo theo tiết tấu uống nước mà căng rồi lại giãn, tựa như nhịp thở...
Phùng Vận theo bản năng đưa tay lên, ấn nhẹ lên những cơ bắp ấy, vốn là hành động vô tâm, nhưng đầu ngón tay nữ lang mang theo hơi ấm mềm mại lại như vuốt ve mời gọi. Ánh mắt Bùi Quyết chợt trầm xuống, đặt chén sứ xuống, chụp lấy tay nàng, đè nàng xuống giường, hơi khom người, ánh mắt sáng rực nhìn nàng.
“Còn dám trêu chọc ta nữa à?”
Phùng Vận khuôn mặt hồng như phết son, khẽ lắc đầu, vừa định mở miệng thì Bùi Quyết đã cúi đầu, lần theo cổ nàng mà mơn trớn chầm chậm, nụ hôn nhẹ nhàng như cào như gãi, khiến người ngứa ngáy đến tê dại, từng luồng nóng rát bốc lên, chớp mắt lan khắp tứ chi bách hài...
Đầu óc trở nên trống rỗng, Phùng Vận theo bản năng quấn lấy hắn, mềm mại run rẩy, cổ họng vô thức phát ra từng tiếng rên khe khẽ, mọi lý trí đều tan biến, cho đến khi tiếng thở gấp khàn khàn của nam nhân vang lên, một lần nữa đưa binh vào thành...
“Bùi Quyết, ngài cố tình...” Tai Phùng Vận tê dại, cả người mềm nhũn như nước, vừa giận hắn không biết chừng mực, lại vừa giận bản thân chẳng có chút khí lực nào.
“Phu quân.” Bùi Quyết sửa lời nàng, thắt lưng thon khẽ dùng lực, sau hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2742511/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.