“Ai da, tâm can của ta ơi, mẫu thân rốt c.uộc cũng được gặp con rồi, sao lại thế này, sắc mặt lại kém thế……”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt bà ta đã liếc về mấy vị mỹ cơ đứng sau lưng Phùng Vận, mày hơi chau lại, lộ ra vẻ bất mãn.
“Đây chẳng phải là mấy thị th.i.ế.p của tướng quân sao? Con cũng thật là, ra ngoài còn mang theo mấy thứ chẳng ra gì này làm gì? Không sợ bẩn mắt mình…”
“Phu nhân.” Nam Khôi thấy Phùng Vận không nói gì, bất chợt khẽ cười, hành lễ cúi người với bà ta, “Chúng ta không phải là thị th.i.ế.p của tướng quân, chúng ta là thị nữ của phu nhân…”
Sắc mặt Trần phu nhân trầm xuống, trông không được dễ coi cho lắm.
Bà ta vừa nãy cố ý nói to như thế, chính là để làm nhục Phùng Vận, không ngờ lại bị Nam Khôi chặn họng.
“Vô lễ! Chỗ này đến lượt ngươi nói chuyện sao?”
Phùng Vận nói: “Người của ta, còn chưa đến lượt Trần phu nhân chỉ trích.”
Nàng mỉm cười, rồi lại nhìn về đám người Phùng gia, “Phu nhân oai phong ở nhà mình, không cho phụ thân ta nạp th.i.ế.p, nhưng đối với thị th.i.ế.p của đại bá lại ân cần lắm thay?”
Hai thị th.i.ế.p kia rất được Phùng Kính Diêu sủng ái.
Theo như Phùng Vận biết, chính là Trần phu nhân tự tay đưa cho đại bá ca.
“Phu nhân vẫn nên lo chuyện nhà mình thì hơn, chuyện phủ tướng quân, không dám phiền phu nhân hao tâm tổn trí.”
Khi nhìn Trần phu nhân, giọng nàng hạ thấp, chậm rãi và nhàn nhạt, ngữ điệu không quá nghiêm khắc, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2742518/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.