Ngao Thất và Ôn Hành Tố theo sát phía sau, lưng thẳng tắp, tay nắm hoàn thủ đao, trong khoảnh khắc liền khiến không khí giá lạnh bùng lên sát khí...
“Bùi đại tướng quân đây là có ý gì?” Tạ Tùng Quang vẫn chưa lên thuyền, giục ngựa tiến đến nghênh đón, lạnh mặt hừ một tiếng.
“Hôm qua vừa kết minh, hôm nay đã muốn xé bỏ minh ước rồi sao?”
Bùi Quyết tay giữ cương ngựa, nhìn về phía ngự thuyền yên ắng dưới ánh trăng đêm, lạnh giọng:
“Mời Tề quân ra nói chuyện.”
Lời này, rõ ràng là xem thường ông ta.
Tạ Tùng Quang mặt mũi mất hết, lập tức nổi giận.
“Tề quân mới rước được nữ lang Phùng gia, lúc này e là không tiện tiếp kiến tướng quân.”
Tạ Tùng Quang cũng như các thần tử khác, đều không vui khi Tiêu Trình mang Phùng Vận về Tề quốc, bất kể là dưới danh nghĩa gì. Vừa rồi nghe tin chuyện đã rồi, đang lúc tức giận, nhưng nếu dùng chuyện này để đả kích Bùi Quyết, ông ta lại chẳng hề nương tay.
Thậm chí còn trực tiếp gọi là “nữ lang Phùng gia”, đập thẳng vào mặt Bùi Quyết.
“Tạ tướng quân đây là muốn bức bản tướng ra tay sao?”
“Hừ! Bùi đại tướng quân đem binh mà tới, lão phu nghênh địch ở sau, làm gì có lý do chỉ trích lão phu?”
“Đại tướng quân không cần nói nhiều với hắn.” Ngao Thất mắt đỏ hoe vì tức giận, sắc mặt đã gần xanh mét, thúc ngựa xông thẳng lên.
“Tề quân không giao người, Ngao Thất nguyện đánh trận mở đầu!”
Tạ Tùng Quang thấy hắn không kiêng dè gì, xông lên là muốn động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2749964/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.