Ngao Thất mắt đỏ hoe, giận đến phát c.uồng.
“Cữu mẫu!” Hắn gọi lớn, “Có phải bọn họ uy h.i.ế.p người không? Đừng sợ, ta và A cữu nhất định sẽ cứu người, dù phải trả giá bằng mọi thứ cũng không tiếc…”
“Người đừng im lặng như thế!”
Tiêu Trình hừ lạnh, trong mắt toát ra hàn ý.
“Cát Tường!”
Chốc lát sau, Cát Tường vội vàng từ boong thuyền đi xuống, lên bờ, hai tay dâng lên một phong thư cho Bùi Quyết.
“Bùi Đại tướng quân, nương tử không muốn tiếp khách, đây là thủ bút của nương tử, là tâm ý của người.”
Tả Trọng liếc nhìn Bùi Quyết, đưa tay nhận lấy thư, rồi dâng lên.
Bùi Quyết cúi đầu xem.
Trên một mảnh giấy trắng tinh, chỉ có mười chữ:
“Kiếp này chẳng gặp lại, oán lìa gửi Hoàng Tuyền.”
Tiêu Trình tận mắt nhìn thấy nét mặt Bùi Quyết dưới ánh lửa, từng tấc từng tấc như nứt vỡ.
Khoảnh khắc đó, hắn vô cùng sảng khoái.
Nỗi đau cùng tuyệt vọng trong đêm mưa ở bến Trúc Diệp khi trước, giờ khắc này Bùi Quyết cũng nên nếm trải.
“Tướng quân cũng thấy rồi đó, chẳng phải trẫm muốn giữ người, mà là A Vận đã lựa chọn trẫm. Tướng quân sao không giơ cao đánh khẽ, mỗi người đều vui vẻ mà lui?”
Bùi Quyết không nói gì.
Vừa nãy thấy bóng dáng kia, kỳ thực trong lòng hắn đã có chút nghi hoặc.
Đó không phải là Phùng Vận, không thể là Phùng Vận.
Nhưng khi nhìn thấy tờ giấy này, hắn không thể tiếp tục tự lừa mình.
Dù người đó không phải Phùng Vận, thì đây cũng chính là lời nàng muốn nói.
Số phận xoay vần, c.uối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2749966/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.