Bên ngoài có tiếng bước chân, Bùi Quyết nhớ ra gì đó, vừa định đứng dậy thì Phùng Vận đã giữ lấy hắn, tay quấn c.h.ặ.t lấy cổ, khiến hắn khựng lại trong giây lát, toàn thân đột nhiên cứng đờ, hơi thở trở nên dồn dập.
Màn trướng khẽ lay động, Diêu Nho đi theo Tả Trọng bước vào, trông thấy hai người quấn lấy nhau trong màn, lập tức xoay người tránh đi.
Tả Trọng nhẹ ho một tiếng.
“Tướng quân, Diêu đại phu tới rồi.”
Bùi Quyết chăm chú nhìn đôi mắt giảo hoạt kia, chậm rãi gỡ tay nàng ra, đứng dậy.
“Vào đi.”
Diêu Nho cúi đầu bước tới, bắt mạch, lời chẩn đoán cũng tương tự như Phù Dương Cửu: thân thể hư nhược, cần phải điều dưỡng cẩn thận.
Bùi Quyết sai người bưng thuốc đã sắc sẵn đến trước mặt Phùng Vận.
Phùng Vận không muốn uống mấy, nhưng Bùi Quyết đứng đó mặt lạnh như băng, sắc mặt u ám, nàng khẽ thở dài, gắng gượng nuốt xuống hơn nửa bát.
Vừa định đặt bát xuống, liền nghe hắn nói: “Uống hết.”
Hai ngụm c.uối này cũng không tha sao?
Phùng Vận biết hiện tại hắn đang rất không vui, do dự một chút, đưa bát thuốc cho hắn.
Có người ngoài, Bùi Quyết không nói nhiều, một tay ôm lấy nàng, một tay cầm bát thuốc, khéo léo siết cằm nàng, ép nàng uống hết phần thuốc còn lại.
Phùng Vận: …
Nàng bị ép uống sạch sẽ, thấy Diêu Nho và Tả Trọng đứng bên cạnh nhịn cười, trong lòng vừa đắng vừa tủi, nhất thời cạn lời, chỉ biết trợn mắt thở gấp.
Diêu Nho cười chắp tay: “Phu nhân ăn chút gì đó, rồi ngủ một giấc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2749973/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.