Nàng nhíu mày, “Đi thôi.”
Khi xe ngựa vào đến cửa thành An Độ, lại gặp thêm mấy đoàn người dắt díu cả nhà chuyển đi nơi khác. Giữa không khí náo nhiệt của ngày Tết, cảnh tượng ấy không quá nổi bật, nhưng trong lòng Phùng Vận lại như có tảng đá đè nặng, khó mà thư thái được.
Ngọc Đường Xuân vẫn còn mở cửa kinh doanh, Phùng Vận dạo một vòng chợ, mua chút hàng Tết, rồi dẫn người ghé vào ăn cơm.
Trong quán không nhiều thực khách, Văn Huệ đang nói chuyện với hai tiểu nhị.
Lò than trong phòng cháy đỏ rực, rất ấm áp, càng khiến người ta cảm thấy cái lạnh bên ngoài thêm tê tái.
Văn Huệ tươi cười đón tiếp: “Vào phòng trong ngồi đi. Trời lạnh thế này, muội tới ta còn ngạc nhiên đấy.”
Phùng Vận cười đáp: “Tỷ định khi nào nghỉ bán?”
Văn Huệ nói: “Hôm nay trong quán đã chẳng có mấy khách, ăn xong buổi trưa là ta dọn dẹp rồi đóng cửa, mùng Năm khai trương lại.”
Phùng Vận gật đầu.
Trong lúc ăn cơm, tuyết bên ngoài càng lúc càng dày, bay lả tả như lông ngỗng giữa không trung, chẳng vì Tết đến mà ngừng lại chút nào.
Thao Dang
Trẻ con thì ríu rít vui đùa, chụm tuyết đánh trận, chơi đùa rôm rả.
Thế nhưng nhìn tuyết mỗi lúc một dày, thời tiết lạnh hơn từng chút, cảm giác bất an trong lòng Phùng Vận lại càng thêm mãnh liệt.
Nàng hỏi Văn Huệ về lượng lương thực dự trữ trong kho Ngọc Đường Xuân, rồi ghé sát vào tai A Lâu dặn dò:
“Tiền trong sổ sách, phần dư ra đều đem đổi thành lương thực, vải vóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2752537/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.