Phùng Vận không lên tiếng, Tôn tiểu lang liền siết c.h.ặ.t vạt áo, có chút căng thẳng.
“Cái này... có ích không ạ?”
Thao Dang
Phùng Vận trầm ngâm giây lát.
“Có.”
Nàng chưa từng tận mắt nhìn thấy thạch mặc, chỉ từng đọc qua mô tả trong sách mà A mẫu để lại, tạm thời không dám chắc chắn, nhưng có thể khẳng định rằng, cho dù không phải thạch mặc, thì cũng là loại khoáng vật khác, nhất định có giá trị sử dụng.
Nàng nói: “Thứ này ta tạm thời giữ lại. Sau Tết, để Tôn đại thúc đưa ta lên núi xem, cụ thể được moi ra từ đâu.”
Tiểu lang thấy nàng trịnh trọng gói lại miếng vật thể ấy vào lớp vải xanh, rồi cẩn thận cất vào ngăn tủ, vẻ trân trọng lắm, liền thở phào nhẹ nhõm, lại cúi người hành lễ hai cái, rồi mới cáo từ lui ra.
Buổi trưa, Phùng Vận bày sẵn bàn thấp trong phòng, tìm một chỗ ngồi ngắm tuyết, hâm rượu sẵn, bày vài món nhắm, chờ Ôn Hành Tố và những người cùng đi đến điền trang, nàng mỉm cười bước ra đón, nghiêng đầu dặn A Lâu, khoé miệng mang theo nét cười:
“Qua bên Vân trang bên kia suối, mời Thế tử đến. Nói là mời y đến ăn tất niên.”
318- Đại hảo sinh ý.
Trong Vân trang, Thuần Vu Diễm đang ngả nghiêng trên chiếc giường đất mới xây, trước mặt là bàn ăn bày rượu ngon thức quý, nhưng y chẳng có khẩu vị.
Đây là cái Tết thứ chín y trải qua bên ngoài.
Người người đều nói thế tử xứ Vân Xuyên giàu có bậc nhất thiên hạ, đi đến đâu cũng có nhà của y, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768656/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.