“Ngươi liền quan tâm đến Bùi Quyết như vậy sao?”
Vệ Tranh nheo mắt nhìn nàng.
Lạc Nguyệt cong môi liếc hắn một cái, nũng nịu:
“Thì ra vì chuyện này mà giận dỗi. Đồ phu quân ngốc…”
Nàng ta giơ tay, nhẹ nhàng vỗ một cái lên cánh tay Vệ Tranh, dáng vẻ vừa trách yêu vừa làm nũng.
“Nếu không có Đại tướng quân, không có Phùng Thập Nhị nương, thì đã chẳng có Lạc Nguyệt ngày hôm nay. Ta là người có ơn tất báo… Phu quân đối tốt với th.i.ế.p, về sau th.i.ế.p cũng sẽ vì phu quân mà làm trâu làm ngựa.”
Đôi mắt kia như biết nói, nhìn đến nỗi lửa giận trong lòng Vệ Tranh cũng dịu xuống.
“Đừng tưởng ta không biết nàng sau lưng ta giở trò gì.”
Y vung tay cho đám hạ nhân lui ra, rồi mới trừng mắt nhìn Lạc Nguyệt, hạ giọng cảnh cáo:
“Ta nói cho nàng biết, đừng có khôn lỏi.”
Nói đoạn lại đưa tay xoa xoa bụng nàng ta, nơi đã hơi nhô lên.
“Dù là ngựa đá c.h.ế.t trâu hay trâu đá c.h.ế.t ngựa, loại chuyện này, chúng ta không nên dính vào. Như vậy, bất kể ai thắng ai thua, đều có thể ngồi vững làm ngư ông đắc lợi. Nếu không, chỉ cần một bước sai, chính là tội diệt cửu tộc...”
“Chuyện... chuyện lại nghiêm trọng đến thế sao? Th.i.ế.p lại không biết, suýt chút nữa liên lụy cả phu quân…”
Lạc Nguyệt nhân cơ hội nhào vào lòng Vệ Tranh, trong lòng thấy chính mình đúng là hết thuốc chữa, học mãi học mãi, càng học càng sến súa, giọng nói mềm mại đến nỗi ngay cả chính nàng ta nghe cũng thấy nổi da gà.
“Nhưng th.i.ế.p
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768664/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.