“Thái hậu truyền chỉ, tru diệt phản đảng của Ung Hoài Vương!”
Đám người gào thét điên c.uồng, xô đẩy, đập cửa.
Những mũi tên lửa tẩm dầu đồng tử như mưa b.ắ.n vào bên trong bức tường viện cao lớn.
Chớp mắt, phủ Đại tướng quân lửa bốc ngùn ngụt, ánh lửa hừng hực giữa màn tuyết trắng, cả tòa phủ đệ nguy nga hùng vĩ lập tức chìm vào biển lửa, khói đen c.uồn c.uộn, cả đất trời dường như cũng rung chuyển theo.
Lư Tá thấy đại cục đã định, lập tức rút mạnh đao bên hông, vung cao tay.
“Phá cửa! Tru sát phản đảng của Ung Hoài Vương!”
Giữa tiếng “rầm rầm” vang dội, cánh cổng nặng nề rốt c.uộc cũng “ầm” một tiếng mở tung.
Lư Tá trầm giọng quát lớn:
“Chư tướng nghe lệnh! Ung Hoài Vương kìm giữ hoàng tử, âm mưu tạo phản, theo tội nên tru diệt. Tất cả trong phủ, tru sát không tha, không để sót một ai sống sót!”
Chúng tướng sĩ đồng thanh:
“Tuân lệnh!”
Lư Tá là người của Lý Tông Huấn, giờ phút này cực kỳ hưng phấn.
Đây chắc chắn là chuyện điên c.uồng nhất, kích thích nhất mà gã từng làm trong đời.
Cũng là ván cờ sát nhân khéo léo, nghẹt thở và tinh vi nhất mà Lý thừa tướng sắp đặt.
Trước thiêu rồi sau g.i.ế.t, chỉ cần có thể vây g.i.ế.t Bùi Quyết trong phủ, cái tội danh “mưu phản bị tru” coi như đã đóng đinh. Đừng thấy giờ vẫn còn mấy vương công đại thần đứng về phía Bùi Quyết mà vì hắn nói lời công đạo, chỉ cần người c.h.ế.t, trà sẽ nguội, sớm mai vào triều, trên triều đình chỉ còn một tiếng nói duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768666/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.