Nói người ta ai cũng có lò than, chỉ mỗi nó là không có.
Nó đòi đổi chỗ, muốn ngồi gần lò sưởi.
Nhậm Nhữ Đức thương tiếc cho Phùng thị đất Hứa Châu, dứt khoát không thuận theo, Phùng Lương liền làm ầm lên, c.uối cùng bị phạt, giữa trời đông giá rét, lòng bàn tay bị đánh hai cái, về nhà khóc lóc om sòm, bà tử dỗ mãi, giờ mới chịu ra ngoài kiếm ăn.
Phùng Vận tất nhiên không nuông chiều nó.
“Phụ thân ngươi còn chưa nộp lễ vật và tiền ăn ở, ngươi lấy gan đâu mà đòi cơm?”
Phùng Lương trợn tròn mắt, tức tối nói: “Phụ thân ta chẳng phải cũng là phụ thân ngươi sao? Đại tỷ, loài quạ còn biết trả ơn, kẻ bất hiếu với song thân thì chẳng bằng cầm thú!”
Ô hô!
Nói cũng trơn miệng lắm đấy.
Phùng Vận bật cười, “A Lâu, trước khi Phùng gia đưa tiền tới, cơm nước của Phùng tiểu lang, cứ theo tiêu chuẩn người hầu.”
Phùng Lương nghe vậy lập tức biến sắc, lớn tiếng quát:
“Phùng Thập Nhị nương, ngươi dám!”
Phùng Vận chẳng thèm để ý, đến Viêm Sinh cũng biến sắc.
A Lâu hỏi: “Còn tiểu nữ lang thì sao?”
Phùng Vận nhàn nhạt đáp: “Chỉ cần nó ngoan, không gây chuyện, ta sẽ cho ăn uống đầy đủ. Tất nhiên, ghi sổ rõ ràng, sau này phải để Phùng gia thanh toán.”
A Lâu lĩnh mệnh.
Phùng Lương giận đến cực điểm, không biết từ đâu rút ra một hòn đá, ném mạnh về phía Phùng Vận.
“Đồ nữ nhân mặt dày, ta đánh c.h.ế.t ngươi…”
Không ai ngờ nó lại bất ngờ ra tay, tiểu tử này sức cũng không nhỏ, hòn đá ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768677/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.