“Nhìn dáng mày ánh mắt thế kia, e là áp trại phu nhân nhà ai rồi?”
Câu này quả thật phóng túng quá đà, khiến cả đám người cười ầm lên.
Thanh niên đứng cạnh mũi khoằm lại khẽ cau mày, hạ giọng: “Khanh huynh, chớ gây chuyện nữa. Chúng ta đi nhanh thôi.”
Người mũi khoằm được gọi là Khanh huynh hiển nhiên không phải kẻ dễ khuyên can.
“Tiểu nương tử xinh đẹp thế kia, hữu duyên gặp gỡ, sao lại không làm quen một chút?”
Phùng Vận vốn dĩ có dung mạo yêu kiều, nhưng đó là khi nàng mang biểu tình ôn hòa. Lúc này mặt lạnh như sương, vẻ nghiêm trang khiến người ta nhìn một cái liền biết là xuất thân khuê các.
Gã nói vậy, chẳng qua là cho rằng Phùng Vận xuất thân thấp hèn, chẳng đáng e dè gì.
Thấy gax bước thêm một bước, Diệp Sấm liền trầm mặt, rút đao toan ra tay.
Phùng Vận giơ tay ngăn lại.
Phía đối phương mang theo không ít tùy tùng, tổng cộng chừng hơn hai mươi người, ai nấy đều cường tráng hữu lực, tay cầm binh khí sắc bén, nếu đánh nhau thật, dù không thua cũng dễ chịu thiệt thòi…
Nàng không muốn người của mình bị thương, dù chỉ là một vết nhỏ.
Khi chưa rõ lai lịch đối phương, nàng có thể nhẫn nhịn.
“Nhường đường.” Nàng bình thản nói.
Bên kia vừa nghe đã cho là tiểu nữ lang sợ hãi.
“Giai nhân biết thời thế, lại càng khiến người thương tiếc.”
Người ta thường hay được voi đòi tiên, đã mang tâm tư như vậy, ánh mắt nhìn tới liền trở nên tục tằn, ngoài trừ vị lang quân áo tím đứng cạnh mũi khoằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768683/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.