Phù Dương Nghi lắc đầu: “Khai thác khoáng sản gì chứ? Mỏ khoáng chẳng phải đều thuộc về triều đình…”
Nói đến đây, nàng ta tự khựng lại.
Triều đình là triều đình trước kia, bây giờ An Độ đã thuộc về tân triều.
Ung Hoài Vương nắm quyền nh.i.ế.p chính, Phùng Vận mở một mỏ nhỏ thì tính là gì?
Vẻ mặt Phù Dương Nghi thoáng lộ vẻ lúng túng.
Lần đầu tiên nàng ta đến An Độ, Phùng Vận khi ấy chỉ là một thị th.i.ế.p không danh không phận, còn nàng ta là ái nữ của Trưởng công chúa, là Bình Nguyên quận chúa được bệ hạ ban tước…
Vậy mà trong chớp mắt, cảnh còn người đổi, thế sự xoay vần, ai cũng chẳng còn như xưa.
Phù Dương Nghi nói: “Chuyện này ta không hiểu đâu. Nói đi cũng phải nói lại, Nhị ca ta đúng là đồ đầu óc rỗng tuếch, suốt ngày lăn lộn với mấy tên như Nguyên Khanh, chẳng ra hồn ra dáng, cứ luôn mơ mộng viển vông, nghĩ chuyện làm nên nghiệp lớn, mà thực tế ngoài việc tạo phân ra thì chưa từng làm được chuyện gì ra hồn. Vô tài, vô đức, mà lại còn tự cho mình là giỏi…”
Phùng Vận khẽ nhướng mày.
Chê bai người nhà mình đến mức này, một là vì Phù Dương Nghi thật tâm muốn xin lỗi, hai là quả thật những gì nàng ta nói đúng là bộ mặt thật của đám người kia.
Sinh ra trong nhung lụa, dựa vào bóng râm gia tộc mà lớn lên, bản thân chẳng có bản lĩnh gì, nhưng lại không hề thấy mình kém, suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện “làm nên đại sự”.
Phùng Vận không hỏi thêm nữa. Phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768687/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.