Lão giả lập tức cười tươi rói, bước lên liền hành lễ chắp tay, “Chính là tại hạ, Đại thủ lĩnh sai ta ra đây nghênh đón các vị quý khách. Ngao tướng quân, tại hạ họ Tạ, từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh, thất lễ, thất lễ.”
“Không cần đa lễ.” Ngao Thất phụng mệnh đến Thương Nham Sơn, dọc đường cơm nước kham khổ, gió sương táp mặt, không ngơi nghỉ, đã sớm lòng như lửa đốt, chẳng còn kiên nhẫn nghe mấy lời khách sáo này.
Hắn nhìn tướng mạo của lão, không giống người của bộ lạc Bắc Nhung, liền vội đỡ lão dậy, đáp lễ rồi hỏi:
“Dám hỏi trưởng bối, có từng gặp qua Ung Hoài vương? Có biết tung tích của ngài ấy không?”
Thao Dang
Lão giả mỉm cười nói: “Xin mời Ngao tướng quân vào trong thung lũng, đích thân diện kiến Đại thủ lĩnh rồi hẵng nói.”
Bộ lạc này nằm ngay trong khe núi phía bắc Thương Nham Sơn, trong các bộ lạc Bắc Nhung cũng được xem là thế lực có tiếng, nhưng lại không tham gia vào liên minh mười hai bộ lạc quấy phá biên giới nước Tấn, từ trước đến nay vẫn đứng ngoài quan sát.
Tuy tin truyền về Trung Kinh nói rằng, khả năng cao Bùi Quyết đã gặp nạn, nhưng Ngao Thất không tin A cữu sẽ lỗ mãng như vậy, chưa rõ tình hình quân địch đã liều lĩnh truy đuổi hàng trăm dặm, càng không tin một đại quân như thế có thể lặng lẽ biến mất giữa Hắc Bối cốc.
“Mời.”
Đã đến nước này, đành thuận theo mà hành động.
Ngao Thất ra hiệu bằng ánh mắt, bảo đại quân chờ ở bên ngoài, chỉ dẫn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768696/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.