Bà ta còn trẻ hơn so với tưởng tượng của Phùng Vận, ngồi cạnh Phù Dương Nghi, trông chẳng khác nào hai tỷ muội, thậm chí giọng nói của bà ta còn dịu dàng uyển chuyển hơn cả Phù Dương Nghi, trong trẻo động lòng người, hoàn toàn không giống kiểu trực tính, nói năng nhanh nhảu như Phù Dương Nghi...
Món ăn và rượu được bưng lên, các vị phu nhân ríu rít cười đùa, không chút nghiêm chỉnh.
Vừa nhìn đã biết, họ có quan hệ thân thiết với Trưởng công chúa.
Họ trò chuyện sôi nổi, toàn nói những chuyện vặt vãnh trong nhà mà Phùng Vận chưa từng nghe qua.
Một mình ngồi một bên như vậy, trông có phần lạc lõng.
Phù Dương Nghi nhìn Trưởng công chúa mấy lượt, thấy bà ta không có phản ứng gì, liền khẽ mỉm cười: “A mẫu, sao người lại lạnh nhạt với quý khách thế? Ung Hoài vương phi là vị khách tôn quý nhất trong tiệc hôm nay, để con thay A mẫu kính nàng một chén rượu được chăng?”
Phùng Vận khẽ ngẩng đầu: “Quận chúa khách sáo rồi. Trước mặt Trưởng công chúa, thần phụ nào dám xưng là tôn quý?”
Một câu đơn giản, không mang chút ý cười, bình tĩnh, điềm đạm, miệng nói “không dám”, nhưng dáng ngồi, tư thái, lại chẳng có gì không thể hiện nàng chính là người cao quý nhất trong số các vị ở đây.
Lúc này ánh mắt của Trưởng công chúa mới rơi xuống người Phùng Vận, nhìn kỹ rồi tán thưởng.
“Nghe đồn Ung Hoài vương cưới được một vị thiên tiên, hôm nay gặp mặt, quả không ngoa. Nhìn làn da nõn nà này xem, Phùng thị ở Hứa Châu đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768698/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.